
Tác giả: Dư Lạc Thuần
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134696
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/696 lượt.
cho cô cái lọ thủy tinh, đầu được bịn kín. Bên trong đựng một vài con đom đóm, anh nói "Anh là người rất yêu thiên nhiên và tôn trọng quyền tự do sinh tồn của các loài động vật nên sau khi ngắm đủ rồi thì thả chúng đi."
Cố Thanh Vũ bật cười, anh cao thượng thế à? Cô mở nắp ra, mấy bóng sáng hình tròn từ từ thoát ra ngoài, lấp lánh từng hàng như vệt trắng kỳ lạ xinh đẹp huyền diệu....
****
Có lần , bạn bè anh rủ đi làm vài chén. Lục Tử Ngạn thẳng thừng từ chối, đến khi đi dự tiệc, bạn bè có mời thì anh cũng nể mặt uống vài ly rồi thôi,có người hỏi, anh điềm nhiên lý giải "Theo nghiên cứu trên trang Menhealth rượu bia có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe trí não, làm giảm ham muốn tình dục, có thể dẫn đến liệt dương, về lâu dài sẽ làm mất chức năng tình dục. Ông đây còn muốn có hậu nhuệ đời sau."
Bạn anh nghe xong, ai cũng sửng sốt, mười phần vì trình độ của anh không cần chứng tỏ cho người khác biét anh là giáo sư chuyên về tâm lý như thế.
Còn Cố Thanh Vũ thì tự hỏi, anh có cần ở nói đông người tuyên bố chuyện tế nhị thế không? Lòng tự trọng của anh đang ở đâu??
Ngoại Truyện 2: Câu Chuyện Mang Thai.
Mùa đông năm thứ tư, Cố Thanh Vũ bất ngờ mang thai...
"Hai vạch!?" Cố Thanh Vũ đưa que thử thai lên xem. Sau đó, khuôn mặt ngơ ngác đi ra ngoài. Lục Tử Ngạn nằm ngủ trên giường, cô kéo tấm chăn ra khỏi người anh, bò lên giường "Ngạn tử..."
Lục Tử Ngạn nhíu mày mở mắt, nghiêng đầu nhìn "Chuyện gì thế?"
"Anh có thai..."
"...." Hai cái người này, hết chuyện rồi sao?
***
Tin cô có thai nhanh chóng được những người thân biết. Bố mẹ Lục Tử Ngạn rất vui mừng nên đến thăm cô "Thanh Vũ, thế nào? Đã đi khám chưa?"
Cô gật đầu "Con khám rồi, được hai tuần."
"Tốt lắm...haha...ta mong chờ mãi."
Bố Lục Tử Ngạn cũng nói "Hay mướn người làm đi, con mang thai, nên nghỉ ngơi."
"Không cần đâu ạ, dù sao cũng nên vận động mới tốt."
"Có con được rồi." Lục Tử Ngạn đáp.
"Con thì làm được gì?" Mẹ anh vừa nghe đã phản bác, con trai bà từ trước đến nay có bao giờ biết chăm lo nhà cửa? Đừng nói là nhờ dù có sai anh cũng không đụng đến mấy việc lặt vặt này.
Lục Tử Ngạn đáp "Mẹ đang xem thường con đấy à? Hỏi Thanh Vũ xem. Rất tốt đấy."
"Phải ạ, anh ấy, lâu lâu có giúp con việc nhà, còn nấu cơm nữa."
Bố mẹ anh hết sức ngỡ ngàng, đúng là chỉ có Cố Thanh Vũ mới khiến Lục Tử Ngạn thay đổi.
Tuy chuyện cô có thai chỉ là chuyện thường tình nhưng đối với anh thì là chuyện lớn. Nên bạn bè anh, bạn bè cô đều biết. Người người chúc mừng, người người chia vui...
Tối đến, ăn cơm xong, hai vợ chồng Lục Tử Ngạn ngồi xem ti vi, được một lúc, anh lấy laptop ra chơi. Sau đó mặt mày nhăn nhó nhìn cô "Vợ."
Cố Thanh Vũ quay sang "Hử?"
Anh lộ rõ u buồn "Em có thai rồi, vậy chúng ta tạm thời không quan hệ à? Anh có chút buồn phiền."
"..." Anh sắp làm bố rồi mà tính tình không thay đổi!???
***
Kể từ lúc mang thai, mọi việc trong nhà đều do Lục Tử Ngạn làm thay cô, dù tất bật với công việc trong trường nhưng anh rất biết cách sắp xếp thời gian đưa cô đi học những khóa học làm mẹ.
Sáng, Lục Tử Ngạn dậy nấu ăn, hôm qua đọc trên mạng học hỏi được vài thứ. Đang mải mê nấu nướng. Cố Thanh Vũ từ phía sau đi đến, ngó qua ngó lại, đứng im lặng đằng sau. Anh than thở "Sao mang thai lại rắc rối thế?"
Cô đứng đằng sau đáp "Đó là quy luật tự nhiên."
Lục Tử Ngạn quay lại nhìn cô "Sao không ngủ thêm. Bây giờ anh làm công cho em, sau này từ từ trả trả tiền."
Cô bĩu môi "Em đâu có thuê?"
"Bây giờ thuê vẫn còn kịp."
"Em không cần."
"Chỉ cần bao ăn, bao ở, bao bao ngủ chung, không cần trả tiền cũng được."
Cô....
***
Khi bụng Cố Thanh Vũ lớn dần, cơ thể cô cũng khá khó chịu, lúc thì nhức lưng, lúc thì nghén đủ thứ, khiến tâm tình cô thường xuyên không vui. Thấy vậy, Lục Tử Ngạn luôn nhường nhịn và chăm lo chu đáo hơn.
Đi dạy về, anh liền vào phòng tắm lấy một thau nước ấm để giúp cô rửa chân, còn pha hồng trà. Cô rất cảm động, thút thít mũi "Anh không cần làm thế."
Anh cười "Chuyện nhỏ ấy mà, em mang thai rất mệt, nhưng anh lại không thể chia sẻ nên chỉ có thể làm vậy."
"Có phải dạo gần đây em rất khó tính? Em xin lỗi."
"Chuyện sinh lý bình thường của người mang thai, không sao. Anh rất rộng lượng, em yên tâm."
Cô bật cười, Lục Tử Ngạn rửa chân cho cô xong, đem thau nước đi đổ rồi ngồi bên cạnh, tay xoa xoa cái bụng to, thì thầm "Nhóc con, mau mau chui ra để bố mẹ còn \'ân ái\', bố sắp nhịn hết nổi rồi." Rồi hỏi cô "Vợ, sau này có "vách ngăn" giữa chúng ta à? Anh nghĩ mình nên mua một cái nôi."
"..." Anh có thể để cô cảm động lâu hơn một chút được không? Quá bỉ ổi!?
Được ngày rãnh rỗi, buổi trưa lại mát mẻ, Cố Thanh Vũ trải tấm thảm dưới sàn rồi ngồi tư thế giống tập yoga, cách này rất hiệu quả cho việc sinh nở, vì vợ ngồi dưới đất nên Lục giáo sư cũng ngồi theo, tay cầm sách đọc chăm chú. Cố Thanh Vũ đột nhiên hỏi "Ngạn tử, anh đã nghĩ tên cho con chưa?"
Lục Tử Ngạn r