Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Đặc Quyền Của Giáo Sư

Tác giả: Dư Lạc Thuần

Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015

Lượt xem: 134685

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/685 lượt.

mãi không thấy cái cà vạt lần trước cô mua cho anh, nên đã lục tung tủ đồ, liền phát hiện cái hộp gỗ sâu trong góc tủ. Trong lòng ngẫm nghĩ: Không lẽ Thanh Vũ giấu quỹ đen bên trong. Nên mở ra xem, không ngờ lại là những thứ "có cánh". Lúc đó anh rất xấu hổ vì nhìn thấy những thứ đó, nhưng nhìn lại thấy chỉ còn vài cái, hình như kỳ kinh nguyệt của Thanh Vũ cũng gần đến, cứ coi như anh làm một người chồng chu đáo chuẩn bị cho vợ.
Đi đến quầy băng vệ sinh, nhìn một lượt xem cái nào giống với cái vợ mình đang xài, anh hốt liền năm sáu túi cho vào giỏ đựng đồ. Một cặp trai gái vừa đi qua thấy vậy, cô gái liền cảm thán "Anh nhìn xem, anh chàng đó thật tuyệt vời, chắc là vì bạn gái đấy."
Bạn trai cô ta có chút chế giễu "Tuyệt vời gì chứ, em nhìn xem, anh ta đi siêu thị mua đồ ăn một mình, chắc chắn ăn cơm mềm* rồi."
* Ăn cơm mềm: Ý nói ở nhà ăn bám vợ.
Nghe thấy vậy, Lục Tử Ngạn quay sang, mặt lạnh mày cau nói "Vị bằng hữu này, chú mày còn non quá. Lão tử đây vì khiến vợ không bị "phiền lòng" nên mới đi mua. Như vậy vợ anh sẽ yêu anh hơn. Còn nữa, ăn cơm khô mãi không tốt cho sức khoẻ ấy lâu lâu cũng nên ăn cơm mềm của vợ."
Nói xong anh chậm trãi lướt qua họ. Cậu bạn trai bị cô bạn gái nói cho một trận, còn anh ta thì bị mất mặt vô cùng.
Khi nghe kể lại, Cố Thanh Vũ chỉ lắc đầu tự hỏi: Lục Tử Ngạn ơi Lục Tử Ngạn, anh rốt cuộc có lòng tự trọng không vậy? "






Tan học xong, Cố Thanh Vũ đi đến siêu thị mua đồ về làm bữa tối, cứ coi như là bù cho anh nên phải mua nhiều môt chút.
Như thường ngày đi làm về, câu đầu tiên anh nói sẽ là "Vợ ơi, vợ ơi. Anh về rồi này." Sau đó là chạy thẳng vào nơi cô đang đứng, ôm từ đằng sau.
Cố Thanh Vũ quay đầu nhìn anh "Anh đi tắm đi, cơm sắp xong rồi."
"Tiểu Vũ, ăn cơm xong chúng ta đi động phòng."
Cô trố mắt nhìn anh, hai bên má hơi ửng đỏ "Không được."
"Cố Thanh Vũ ?!" Người đứng trước cửa là Ngô Phong cùng một người đàn ông, cô chưa từng gặp qua anh. Nhưng quan trọng nhất chính là, tại sao bọn họ lại ở đây. Cố Thanh Vũ như chết lặng tại chỗ, cô nên làm thế nào đây ? Bị bại lộ rồi...
"Tiểu Vũ, hết xà bông tắm rồi, mai em nhớ mua đấy !" - Đúng lúc Lục Tử Ngạn từ phòng tắm bước ra, chỉ mặc mỗi cái quần dài, tay dùng khăn lau tóc. Thấy hai người bạn, đầu tiên là hơi bất ngờ sau đó thì dửng dưng như không "Đến đây làm gì ?"
"Tử Ngạn, cậu...cậu với...!?" Thẩm Duy Thiên - bạn học của Lục Tử Ngạn, nhìn bộ dáng của anh cùng cách gọi tên cô gái trước mặt không khỏi nghi ngờ.
"Em cứ làm việc đang làm đi!" Anh quay sang vỗ nhẹ đầu Cố Thanh Vũ, nếu đã bại lộ thì không cần phải giấu làm gì. Cô gật đầu bước đi.
Còn ba người đàn ông đi vào phòng khách nói chuyện.
Vì nhà bếp nằm gần phòng khách, dù vô tình hay cố ý cô cũng nghe thấp thoáng cuộc nói chuyện của họ. Cụ thể là như thế này :
Ngô Phong: "Sao cậu lại cùng với sinh viên ở chung một nhà? Chắc không phải cô ấy có \'kỹ thuật\' rất tốt đấy chứ? "
Lục Tử Ngạn: "Đầu chú chứa đậu phụ à?"
Thẩm Duy Thiên: " Vậy là \'hát\' rất hay?"
Lục Tử Ngạn: "Thẩm thiếu, chỉ có chú mới hát tệ thôi."
Thẩm Duy Thiên: "Cậu nghe tôi hát bao giờ chưa mà bảo?"
"Cần gì, anh đây nghe giọng nói là biết ngay."
Ngô Phong: "Mau tiết lộ, sao chú có thể yêu sinh viên của mình như thế? "
Lục Tử Ngạn: "Hừ, hai chú vẫn chưa đủ trình độ để hiểu đâu."
...
Cố Thanh Vũ dù không muốn cũng phải nhét hết những thứ ấy vào tai, rồi từ tai này sang tai kia chui ra ngoài. Đúng là bạn bè, cách nói chuyện y hệt nhau, chỉ có điều, Lục Tử Ngạn cao tay hơn bọn họ thôi.
"Tiểu Vũ, lại đây." Ngoài phòng khách vang lên tiếng của Lục Tử Ngạn. Cô đứng dậy bước ra, liền bị bốn cặp mắt của hai vị khách nhìn chằm chằm. Ngô Phong trước giờ là một kẻ không nghiêm túc, cười tươi hỏi cô "Học trò, em làm sao có thể hớp hồn được cậu ta vậy? "
Cố Thanh Vũ nhăn mặt, ngồi xuống bên cạnh Lục Tử Ngạn. Anh thay cô trả lời "Cậu hỏi nhiều làm gì? Nếu đã biết hết rồi thì đi về đi."
Thẩm Duy Thiên tặc lưỡi vài cái, xoa xoa cái bụng đói mốc meo "Hình như nhà cậu có mùi gì rất thơm. " Anh đâu dễ dàng mà đi sớm như vậy , phải ở lại xem hai vợ chồng Lục thiếu chứ. Kết hôn gần hai năm mà không nói một tiếng với anh em, anh đây nể mặt là bằng hữu lâu năm nên mới không tính toán.
Ngô Phong nghe vậy liền phụ hoạ "Phải, phải, có mùi rất thơm. Khiến bụng tôi đang sôi đây."
"Vậy hai người ở lại dùng cơm đi, em nấu rất nhiều." Cố Thanh Vũ cất tiếng.
"Tốn cơm, không cần ở lại." Lục Tử Ngạn xen vào, thẳng mặt đuổi bằng hữu, hai tên kia thật là mặt dày. Đã không mời mà đến thì thôi, còn muốn ở đây ăn chực ?
"Không sao. Cơm cũng chín rồi, mọi người vào đi." Cố Thanh Vũ lườm anh một cái sau đó đứng dậy đi vào bếp.
Ngô Phong và Thẩm Duy Thiên hớn hở đi theo, không tồi, cô bé này cũng biết điều. Lục Tử Ngạn bực nhọc bước vào, ngồi xuống bàn, cất giọng "Muốn ăn thì tự lấy chén đũa."
"Chúng tôi là khách !" Cả hai người bọn họ đồng loạt lên tiếng.
Lục Tử Ngạn :