
Hãy Cứ Yêu Như Chưa Từng Tổn Thương
Tác giả: Dư Lạc Thuần
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134689
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/689 lượt.
Đám của Cố Thanh Vũ ngồi trên sân thượng, nghe cô kể đứa nào cũng rất biểu cảm, không tin được, lúc đầu còn nghĩ cô bị ảo tưởng giống Hiểu Ái. Nói đến Phong Hiểu Ái, nó như bật khóc khi biết Cố Thanh Vũ đã lấy Đại Thần của mình. Phương Bạch Nha và Lâm Phi Trúc cũng giận cô vì đã giấu gần hai năm, sau đó cũng phải bỏ qua vì cô có nỗi khổ.
Cũng bởi nha đầu này đã đáng thương lắm rồi, tìm được một người tốt làm chồng, sống vui vẻ hạnh phúc thì họ cũng đỡ lo lắng.
Phương Bạch Nha đánh nhẹ cô "Cố Thanh Vũ, xem như lần này tụi này nể tình bỏ qua đấy. Dù khó khăn gì cũng phải nói chứ."
Cố Thanh Vũ mỉm cười ôm đám bạn vào lòng. Phi Trúc, Bạch Nha và Hiểu Ái, có người chỉ là bạn vài năm, nhưng cũng có người được coi là Thanh mai trúc mã với cô, dù cô có làm sai, họ cũng sẽ tha thứ...
Lâm Phi Trúc, bạn từ thời cấp ba, vẻ ngoài không tệ, IQ cũng cao, nhìn vậy thôi nhưng đâu ai biết được, anh là "thụ" trong mắt bao người đàn ông. Bởi thế, Cố Thanh Vũ cái gì cũng chia sẻ kể lể với anh như chị em bạn dì.
"Tao đổi đối tượng thôi, Ngô giáo sư cũng được đấy. Tuy không soái như Đại thần nhưng rất bảnh."
Cố Thanh Vũ chỉ biết thở dài, đồ mê trai vẫn chỉ là đồ mê trai. Ngô giáo sư, xem ra sắp có những ngày tháng không yên ổn rồi.
Kỳ nghỉ sắp đến, trường của Cố Thanh Vũ có rất nhiều sự kiện xảy ra, cả chương trình học cũng rất nhiều. Cô là sinh viên ngoài việc học ra thì không bận bịu việc gì. Còn Lục Tử Ngạn hình như công việc ngập đầu, mỗi lần về nhà anh đều nằm ườn lên sofa than ngắn thở dài, thời gian dành cho cô rất ít. Hầu hết cô toàn đi chơi với đám bạn. Nhưng vài ngày sau đó, anh lại không bận nữa, rất thong thả thoải mái. Cô hỏi thì chỉ nói là đã làm xong. Bộ mặt anh rất gian xảo, Cố Thanh Vũ cũng không để ý lắm. Sau này mới phát hiện ra, công việc của anh đều đổ lên đầu Ngô Phong, bắt hắn làm đủ thứ. Khi cô phàn nàn, anh cười rất vui vẻ "Là cậu ta cá cược thau anh !" ... chậc....
Tay Cố Thanh Vũ run lên, cố ghì chặt chiếc áo, li hôn? Cô không tin nổi những gì mình vừa nghe. Lúc trước cô có nghe Lục Tử Ngạn nói gia đình anh là quân nhân. Lúc đăng ký kết hôn và lúc về sống cùng anh cô chưa từng thấy ba mẹ anh, kể cả nhắc cũng rất ít nên Cố Thanh Vũ cũng không hỏi. Nhưng bây giờ, chuyện gì đang xảy ra ? Ngạn Tử ???
Lục phu nhân tiếp tục "Cô hãy nghĩ cho tương lai của Tử Ngạn, nó là người đàn ông đầy tiềm năng, là người có tương lai tươi sáng. Không thể vì một đứa trẻ chưa trưởng thành, không có công ăn việc làm như cô mà vướng bận! Cô cũng biết gia đình tôi là quân nhân ?"
"Vâ..vâng ! Cháu có nghe anh ấy nói."
"Tôi muốn nó nghỉ ở trường đại học và về giúp cha nó. Cô Cố, Tử Ngạn, nó không thể vừa lo cho bản thân, vừa kiếm tiền nuôi cô được ! Chúng tôi cần một người con dâu xứng đôi với nó ! Có thể khiến tiền tài của nó phát triển, chú không phải là một người...suốt ngày chỉ biết ngồi ở nhà!"
Một câu nói của bà đủ khiến Cố Thanh Vũ gần như mất hết tự tin và đầy mặc cảm, cô gồng mình giữ bình tĩnh, cất tiếng "Dù cháu không phải tiểu thư khuê các, nhưng cháu không ăn bám anh ấy ! Lục phu nhân, cháu không hề làm gì khiến tương lai anh ấy bị vấy bẩn."
Cố Thanh Vũ nhíu mày "Anh định quyến rũ em đấy à?"
Anh gật đầu "Phải. Thế nào?"
"Em chai mặt rồi, chẳng có gì hấp dẫn."
Lục Tử Ngạn tủi thân "Em đã nhìn thấy cơ thể anh rồi phải chịu trách nhiệm."
"Ngạn Tử, từ khi anh sinh ra cha mẹ, ông bà, cả một dòng họ đều đã nhìn rõ anh. Vậy thì tại sao em phải chịu trách nhiệm?"
Lục Tử Ngạn sa sẫm mặt mày, hết nói anh lủi thủi đi vào phòng tmặc đồ. Cố Thanh Vũ bật cười, nhưng khi nghĩ đến chuyện người phụ nữ đó sẽ nhìn thấy dáng vẻ anh như bây giờ lòng cô lại nhói lên, cô không muốn san sẻ anh với ai... Đang ngẩm ngơ suy nghĩ, Lục Tử Ngạn đã bước tới trước mặt cô "Tiểu Vũ."
Cố Thanh Vũ giật mình, ngước nhìn anh. Thấy anh chìa khăn ra, đầu vẫn còn ướt. Đủ hiểu anh muốn gì. Anh là người đàn ông trưởng thành mang tâm hồn trẻ thơ sao?
Cố Thanh Vũ cầm khăn lau khô tóc cho anh, mái tóc đen nhánh mượt mà. Thật ra dùng máy sấy sẽ nhanh hơn, nhưng mỗi lần như vậy anh đều thích ngồi trước mặt cô để cô lau tóc, y hệt đứa trẻ.
Lục Tử Ngạn vòng tay ôm lấy eo cô "Hôm nay em không nấu cơm?"
Cố Thanh Vũ cười gượng, lúc nãy tâm trạng cô không tốt nên không nấu cơm "Hôm nay em lười nên không nấu. Hay anh ra ngoài ăn cơm đi."
"Chúng ta cùng đi."
Cố Thanh Vũ lắc đầu, anh biết cô không thích những nơi quá náo nhiệt nên rất ít khi ra ngoài mà "Không cần, trong tủ lạnh vẫn còn ít hải sản dư, đem xào với cơm là được. "
"À, lâu rồi không ăn cơm hải sản." Anh mỉm cười. Nếu cô không đi, anh đi làm gì. Ở nhà ăn cơm vợ nấu không phải ngon hơn sao. Cố Thanh Vũ hết cách đành đi vào bếo, lấy mọi thứ trong tủ ra bắt đầu chế biến..
Nhiều ngày sau đó cô đều không thể ngủ được , những lời của Lục phu nhân cứ vang lên trong đầu cô. Cố Thanh Vũ ôm siết lấy cơ thể trước mặt, cô không muốn rời xa anh.. Cô sẽ thuyết phục bà, sẽ cho bà thấy c