Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341303

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1303 lượt.

yêu chị Dụ Hà nên mới biết được hai người không thích hợp với nhau, từ đó mới có thể dời bỏ mục tiêu để chuyển qua coi trọng em. Mà em đây, đúng là trước kia chưa từng gặp mặt, chưa hiểu rõ anh lắm nên mới coi trọng tên trộm là anh thôi. Cái này gọi là lịch sử quyết định tương lai.” Tôi lên tiếng tổng kết, chấm dứt bài thuyết trình dào dạt.
Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn tôi, tựa như có cái gì đó tôi không hiểu đang chuyển động chìm nổi trầm ngâm, làm tôi có chút hoảng :”Sao nào? Bị tài ăn nói độc nhất vô nhị của em lay động rồi hả? Quên không khoe với anh , hồi em ở đại học tuy rằng không nổi tiếng bằng anh, thành tích cũng không nổi trội giống anh, nhưng khi đó tham gia tiết mục sinh viên diễn thuyết em còn được khen đấy!”
Rốt cục có thể xuất chiêu lôi chuyện cũ ra khoe khoang, nên cố gắng dồn hết sức để nói ngoa: “Anh không biết lần ấy hoành tráng thế nào đâu, tấp nập người tới xem, sinh viên dự thi rộn ràng nhốn nháo. Em khi ấy vung lên đại đao, cùng quần hùng tranh đấu, cuối cùng với tư thế anh dũng, rong ruổi sa trường, thắng được lưu danh muốn đời. Tên em được đặt trong viện trở thành thần thoại tồn tại tới bây giờ!” Giọng điệu có chút hào khí ngất trời, làm cho hắn cười lớn một trận .
Vốn vẫn nghển cổ trông ngóng, trông ngóng hắn sẽ thuận tiện khen tôi vài câu, ai dè : “Em thật đúng là không biết khiêm tốn, chẳng qua cũng chỉ là mấy trường đại học hợp tác cùng so tài. Thế mà vui đến mức này ư.”
“Ủa? Làm sao mà anh biết được vậy?”
Hắn trở nên mất tự nhiên, giọng nói khôi phục bình thường: “Rốt cuộc là có muốn cùng đi dạo phố không, hay là để anh quay về thư phòng ??”
“Muốn, sao lại không muốn chứ? !”
Thử nghĩ xem, giữa dòng người đi lại trên đường cái, lôi kéo ông chồng người gặp người choáng váng, hoa gặp một hoa bất tỉnh như thế, không phải là một sự kiện đáng nhìn sao, với lại tình huống kiểu này đúng là hiếm có, thật sự nếu bỏ qua thôn này chắc chắn sẽ không gặp được quán khác, ai không muốn đi không phải là đứa ngốc, mà chính là một kẻ đại ngốc!
Khí hậu ấm áp thật hợp lòng người, tôi chỉ mặc áo cộc tay bên trong, Ứng Thư nói mặc như vậy được rồi. Quan Ứng Thư vẫn như cũ đeo caravat, bên trong quần áo chỉnh tề, áo vest bên ngoài vắt ở bên khuỷu tay trái, long trọng như là muốn mở họp báo trả lời phóng viên hoặc như thể sắp tham gia tiệc tối.
Tôi không nói gì để mặc tay phải hắn nắm lấy tay tôi, tay phải của tôi vừa mới ăn mạch thêm luân, kem ốc quế chưa kể uống nước ép lê, mím miệng nhìn về phía trước thì thấy một đôi vợ chồng đang vui vẻ, người vợ cũng đang mang thai, người chồng thật cẩn thận đỡ thắt lưng của cô ấy, cứ chốc lát lại quan tâm hỏi cô ấy có mệt không, có muốn nghỉ ngơi một chút hay không. Nhưng khi nhìn qua sườn mặt người nào đó thấy vẻ mặt hắn không có tí thay đổi nào , tôi lại cảm thấy có chút tuyệt vọng.
Quả nhiên là người so với người, tức chết người ta a.
Chẳng phải còn có một câu là “nhìn lên ta chẳng bằng ai mà nhìn xuống lại chẳng ai bằng ta” sao? Đều là tình yêu chân thành, so với người khác khi có được hạnh phúc trong tay, thì tôi đã là kẻ vô cùng hạnh phúc rồi …
Thế nên hạnh phúc của Mạc Nhan Hinh tôi đây, vĩnh viễn không thể nào kém hơn được .
“Quan Ứng Thư, em muốn ăn thịt cuốn mặn!”
“Còn ăn bậy bạ cái gì bên đường nữa thì lập tức quay về nhà!” Hắn dương mắt nổi bão.






Im lặng kết đồng tâm (hạ) . . .
Dự tính ngày sinh là vào tháng Tám, nhưng mà đến tháng Bảy bụng của tôi đã lớn như quả bóng rổ, tới mức cúi đầu cũng không thấy chân mình đâu nữa. Chân tay phù thũng, khi đứng lập tức cảm thấy toàn thân vừa đau nhức lại vừa mệt mỏi, như là đang khiêng một bao gạo vượt qua núi cao.
Hơn nữa tôi còn cực kì sợ nóng, nên cho dù điều hòa luôn ở mức 24độ mồ hôi tôi vẫn chảy ra như tắm. Quan Ứng Thư thấy thế không đành lòng, liền đưa tôi tới biệt thự ở bờ biển để nghỉ ngơi, nơi này phòng ốc trống trải, khi ngủ nghe thấy tiếng sóng biển xô vào những phiến đá ngầm. Gió biển tuy mang theo vị mặn của muối, nhưng khi nhè nhẹ thổi vào luôn có cảm giác mát mẻ, làm cho tôi thấy thư thái không ít.
Mỗi ngày cân nặng tăng không ít, nhưng mà tôi lại chậm rãi cảm giác được niềm vui sướng, cảm giác được trong thân thể mình có hai trái tim cùng chung nhịp đập, cảm thấy mình có được cuộc sống này thật đáng giá.
Quan Ứng Thư chỉ trừ khi có việc phải ra mặt mới rời đi, còn lại tất cả thời gian gần như một tấc cũng không rời tôi. Tôi lần đầu tiên không thể ngồi lên bồn cầu vì bụng quá to nên làm hắn phải cau mày hầu hạ, tôi vừa quẫn bách lại vừa khó chịu, cuối cùng bật khóc. Ngược lại làm hắn sợ tới mức tay chân trở nên luống cuống, thiếu chút nữa là ngã lăn.
Vào một ngày tháng Tám, trời mưa to tầm tã, sấm vang chớp giật. Mùa hè, ông trời luôn có vẻ táo bạo hơn, giống như tâm tình của tôi vào buổi sáng sớm : “Em không muốn uống sữa, không muốn ăn trứng gà! Em muốn ăn khoai tây chiên, khoai tây chiên!”
Tôi thổi râu trừng mắt ném đồ ăn trên tay xuống bàn, làm cho chiếc dĩ


Snack's 1967