
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341299
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1299 lượt.
“Đâu có, vốn phải vậy mà.”
Bà cầm tay tôi: “Con có biết tại sao lúc trước mẹ liếc mắt một cái liền nhìn trúng con không? Gia thế bối cảnh không hề liên quan, mẹ phản đối Dụ Hà một phần là vì không muốn Quan Ứng Thư rơi vào loại nữ nhi tình trường này quá sớm, chậm trễ tiền đồ, mà còn bởi vì tuổi trẻ chưa hiểu biết cuối cùng sẽ không biết chịu trách nhiệm.”
“Mà thấy con, giống như là nhìn trúng duy nhất một mục tiêu vậy, mẹ nhìn thấy con bưng chậu sứ bạch ngọc lên để trẻ con khỏi va vào, nhưng ngược lại cuối cùng vẫn bị nó vụng về mà đụng ngã, còn có trong một phút con xả thân quên mình đỡ cho mẹ ấy, khi đó mẹ chỉ biết, trên thế giới này, sẽ không thể tìm thấy một ai khác thích hợp hơn con để trở thành người phụ nữ của con trai mẹ.”
Tôi hơi hơi hiểu, lại có chút không mơ hồ không hiểu.
“Tính tình con lương thiện, trong lòng ít tâm cơ, tâm hồn tự nhiên đơn thuần. Tuy rằng không quá thông minh, nhưng mà vợ của con trai mẹ không phải lấy về để làm thư ký, bản chất con không quá thông minh, chân tay thì vụng về, tuy bị chủ quán hiểu lầm nhưng không hề trốn tránh trách nhiệm, đó mới là điều mà mẹ tán thưởng .”
“Dụ Hà rất tốt, nhưng mà con bé quá tự phụ, cuộc nói chuyện của nó và mẹ trở nên hỏng bét. Nó không biết cái Quan Ứng Thư muốn là gì, hai đứa nó không hợp để làm đồng nghiệp nói gì đến quan hệ riêng tư.”
“Kỳ thật lúc Ứng Thư ngay lập tức đồng ý cùng con kết hôn mẹ cũng rất hoảng sợ. Nó không phải là đứa qua loa, không biết nặng nhẹ như vậy, mẹ chỉ hy vọng là nó có thể để ý tìm hiểu con, rồi sẽ chậm rãi dần dần thích con. Ai biết được thằng nhóc ấy thế mà đối với con lại là vừa gặp đã yêu.”
Tôi có chút không thể tin: “Vừa gặp đã yêu?”
Không phải chứ? Nói Quan Ứng Thư đối với tôi là vừa gặp đã yêu, còn không bằng nói con của chúng tôi là do chính Quan Ứng Thư sinh ra…
“Đúng vậy, là vừa gặp đã yêu. Lúc trước mẹ tưởng là do nó vì việc Dụ Hà đột nhiên quyết định lấy người khác nên phụ nó mà tâm trí nó hỗn loạn, thêm nữa vì muốn thuận theo tâm ý của mẹ cho nên mới đồng ý. Tuy nhiên, vào mỗi cuối tuần khi các con cùng nhau về nhà ăn cơm, lúc đấy mẹ cũng đặc biệt chú ý tới ánh mắt của nó. Mẹ là người từng trải, tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Nó cho tới bây giờ luôn là “Yêu trong lòng khó mở miệng”, huống chi trước kia học không giỏi văn, ngay cả một câu dễ nghe cũng không chịu nói, còn kế thừa truyền thống của bố nó không bao giờ tỏ thái độ ác liệt.”
Bà tự nói xong tự cười, từ đuôi lông mày tới khóe mắt đều là sự vui mừng: “Nhưng mà là mẹ của nó, không ai so với mẹ có thể hiểu nó hơn, biết nó cảm thấy không được tự nhiên. Mẹ đối với con không phải vô duyên vô cớ mà tốt như vậy, là vì mẹ muốn thành tâm thành ý đem Ứng Thư giao cho con, để con có thể giúp nó và cả bản thân con có được hạnh phúc nửa đời còn lại. Hơn nữa mẹ tin tưởng mẹ không bao giờ nhìn lầm, trừ con ra, thì không có người nào có thể cho nó cả đời hạnh phúc.”
“Mẹ, con…” Tôi cảm động, khóe mắt cay cay.
“Trong lúc ở cữ không thể khóc, con bé ngốc này. Tần Y Y là Tần Y Y, con là con, ở trong mắt mẹ, cô ta chỉ là một kẻ râu ria, mà con, là vợ của con trai mẹ, là hạnh phúc mà con mẹ và cháu mẹ đã lựa chọn.”
Tôi thật sự là cảm động tới rối tinh rối mù, chỉ biết lặp đi lặp lại: “Con xin lỗi, mẹ.”
“Kỳ thực, mẹ không thể không cảm ơn cô ta, không có cô ta thì làm sao có con, không nhờ cô ta, thì làm sao mà bố chồng con có thể thật sự hiểu ra để biết quý trọng cái gia đình này …”
… …
Tôi đã trở thành một người mẹ thực sự, dĩ nhiên là cuối cùng cũng có thể nhìn thấy con mình, tròng mắt đen tròn xoe nhìn tôi giống như biết nói. Đầu lưỡi duỗi ra duỗi vào, có ít tóc tơ nhỏ nhỏ ở trên đầu, bề ngoài hoàn toàn không hề giống một đứa trẻ bị sinh non. Tôi vừa mừng vừa sợ tới rơi nước mặt, tôi vậy mà đã ngậm đắng nuốt cay chín tháng ròng, rốt cục cuối cũng có thể đưa nó đến được thế giới này, tất cả đều đẹp đẽ.
Bố mẹ chồng đã thống nhất được phương án cuối cùng, đứa bé tên là Quan Mặc. Đơn giản dễ nhớ, mà vẫn mang được ý nghĩa sâu sắc về hai họ của tôi và Quan Ứng Thư.
Tôi cầm lấy tay Quan Ứng Thư, nghẹn cười đến mức đau ngực, vốn tưởng rằng để bố mẹ chồng bàn bạc mấy tháng trời sẽ cho ra một cái tên kinh thiên động địa quỷ thần khiếp sợ, vậy mà hiện tại, phải chăng có chút qua loa cho xong chuyện ?
Buổi tối dựa vào Quan Ứng Thư, tôi hạnh phúc giống như con mèo vừa ăn no một con cá, chậc lưỡi: “Em có phải rất là hạnh phúc hay không ? Hiện giờ con mới được nửa tháng nhưng lại ngoan như vậy, không ầm ỹ, không khóc nháo, hầu như mỗi ngày đều không gây cho em bất cứ chuyện gì… Chỉ là nếu bế lâu cảm thấy mệt chết, bộ dạng béo béo ụt ịt, trước đấy chỉ như bé vài micromet, sau đấy như bóng bàn, rồi lại lớn tiếp giống quả bóng bầu dục, bóng rổ, bây giờ, đã như một con heo nhỏ rồi …”
Hắn cười thả giấy tờ trong tay xuống: “Ừ? Nó là con heo nhỏ, vậy còn em?”
… …
“Ôi chao ôi chao, đừng lộn xộn, em còn chưa chơi đùa đủ mà, em cảm thấy ban ngày giống như không thể nào thực hiện được giá trị của em a…”
“Vậy bây giờ thực