
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341357
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1357 lượt.
ng không có cùng độ cao với hắn.
Mãi cho đến khi vào tới cửa nhà người ta, tôi mới tỉnh táo lại. “Cố gắng thật tự nhiên, lưng đừng có cứng đờ như vậy, không có ai định ăn thịt cô đâu.” Hắn vừa thấp giọng thì thầm, vừa nâng chén khẽ gật đầu với mọi người.
Chủ nhân bữa tiệc nhiệt tình đi tới: “Hoan nghênh hoan nghênh, Quan tiên sinh có thể đến đây, quả thật là vinh hạnh cho kẻ hèn này a!” Nghe vậy, một bên mặt tôi lập tức đen lại, bác à, ngoài việc nịnh hót ra, còn có thể làm chuyện gì khác nữa không vậy?
Nữ chủ nhân thấy tôi cũng vậy, vừa kéo vừa ôm: “Cháu mau đến đây, mau lên, cô giới thiệu cho cháu vài người bạn.”
= = tôi thế mới biết, hóa ra bà ấy không phải là dùng ngôn ngữ mạng để nói chuyện, mà là gia đình bọn họ sáng tạo độc đáo tiếng Hán pha với tiếng Nhật = =
Đó đều là phu nhân của đám đàn ông thành đạt trong xã hội, phần lớn là đã ba bốn mươi tuổi, như vậy có nghĩa là đều là nguyên phối. Nhưng cũng không thiếu một vài mỹ nhân đẹp đẽ hai mươi mấy tuổi, có thể là tái hôn hay là cái gì đó, đương nhiên khẳng định không bao gồm tôi.
(*Nguyên phối: vợ cả)
“Đây là Sâm lão phu nhân, Đây là Sâm phu nhân, vị này là người yêu danh tiếng lẫy lừng của ông chủ Vương…”
Mùi phấn son quấn quanh người tôi không biết là của ai với ai, nhưng ai cũng mỉm cười khom người: “Xin chào.”
“Đây chắc là phu nhân của Quan tiên sinh ? Thật là trẻ nha, là nguyên phối sao?” Một vị phu nhân thuộc dòng họ nào đó mà tôi không nhớ được đột nhiên hỏi.
“… Vâng.”
Quả nhiên tuổi tác tỷ lệ thuận với trình độ sử dụng lời lẽ ác độc, thâm hiểm.
“Vậy là tốt rồi, bây giờ ấy, thói đời ngày sau, bao nhiêu cô gái không biết giữ gìn sự trong sạch của mình, cam lòng làm người thứ ba, để mọi người khinh bỉ coi thường. Nhìn vừa thấy đáng thương lại vừa đáng đời.” Bà ta tỏ vẻ đau lòng nói.
Nghe vậy mấy vị phu nhân lớn tuổi còn lại liền tranh nhau phụ họa theo, chỉ duy nhất có một cô gái kiều hoa nộn thụy lập tức liền biến sắc một trận trắng bệch.
“Kỳ thật những cô gái ấy không biết rằng, nắm giữ tâm của đàn ông không thể bằng việc nắm giữ tiền của họ.” Có cảm giác lời nói mang ẩn ý, tôi vụng trộm nghiêng mắt, thấy vị mỹ nữ kia dĩ nhiên là đã chịu không nổi kiểu nói “chỉ cây dâu mà mắng cây hòe” này, lặng yên rời đi. Tôi có chút buồn bã, nói không nên lời.
“Ai nha, Quan phu nhân, chiếc nhẫn đeo trên tay là nhẫn cưới sao? Đẹp thật đấy.” Lại thêm một vị phu nhân mắt tinh răng nhọn nữa, làm như là vừa phát hiện được một đại lục mới không bằng ấy.
“Vâng, là nhẫn cưới.” Tôi cố gắng hết sức bắt buộc bản thân phải tỏ ra thật bình thường và bình tĩnh.
“Quan tiên sinh thật sự là rất có tâm, lần trước tôi vừa xem tạp chí, đây được chọn là vật may mắn cho năm sau đó, tượng trưng cho tình cảm vợ chồng luôn luôn hòa thuận, ân ái, tình yêu bền lâu. Ai đeo nó sẽ nhận được sự chăm sóc, từ đó về sau thuận buồm xuôi gió, lại không bao giờ cảm giác phiền muộn. Hơn nữa số lượng dự tính chỉ có hạn, kim cương mà còn bay sang đi tự mình chọn, nói như vậy, chắc hẳn Quan tiên sinh phải là rất yêu thương cô đi ?”
Tôi cười rồi gật đầu cho có lệ , sau đấy liền chạy trối chết.
Gió nhẹ từ từ lướt qua phía trên cửa sổ, thổi vào mặt không lạnh, nhưng cũng có thể bình ổn lại gợn sóng vừa mới trào lên trong lòng. Tôi vuốt ve thứ đang nằm phía trên ngón áp út của tay trái mình, không chỉ là ý định bột phát trong tích tắc, thật sự là chuẩn bị cho tôi sao?
Lúc Quan Ứng Thư tìm được tôi là tôi đang ngẩn người dựa vào ở lan can, thân thể mình hơi hơi hướng về phía trước, như vậy có thể nhìn được hơn phân nửa bầu trời đêm lấp lánh. Sao đầy trời , chen chúc phát sáng, ánh trăng như cái bánh bao bị cắn một miếng, ngược lại có chút lạnh lùng.
“Cô đang làm gì vậy?”
Đột nhiên nghe thấy tiếng quát lớn làm tôi sợ tới mức thiếu chút nữa ngã xuống dưới, hắn lập tức nhanh như tia chớp lao tới, ôm kịp lấy eo tôi bế xuống.
“Tôi đang ngắm sao…” Tôi trốn ở trong lòng hắn không dám ngẩng đầu, trống ngực đập thình thịch.
“Về nhà rồi ngắm.” Hắn thế nhưng lại dùng giọng điệu mang ý thương lượng? Tôi quay đầu nhìn thoáng qua bầu trời đầy sao, chẳng lẽ cho dù không có sao băng, hy vọng vừa xong của tôi là đại BOSS không thối nghiêm mặt với tôi nữa đã được thực hiện ?
Ông trời thật đúng là mẹ ruột tôi mà = =
Không biết thu tứ lạc nhà ai (hạ) . . .
Trong tay chim anh vũ, trước ngực thêu phượng hoàng. Nhìn trộm diện mạo bên ngoài, không bằng theo gả cùng, làm đôi chim uyên ương.
Khi còn nhỏ đã nhớ kỹ từng từ, lúc đấy vì ngày nào bố tôi cũng bắt làm một bài thơ, nên đành mỗi bài thơ lấy một vài từ hay hay, góp nhặt cho đủ số thành một bài.
Cũng không ngờ rằng, giờ này khắc này bất chợt lại nhớ tới, cảm thấy những ý tứ hàm xúc ấy đã nói lộ ra hết tâm sự lúc này.
Tôi như con đà điểu chúi đầu xuống cát, chẳng quan tâm tới những ánh mắt bỡn cợt và đầy hâm mộ đang dành cho mình ở xung quanh, trốn ở trong vòm ngực rộng lớn dày dạn của Quan Ứng Thư, bên tai tràn