
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341362
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1362 lượt.
á. Con đoán chắc là quần áo phóng khoáng, mặt mày sáng sủa giống soái ca chứ? Bố nếu biết học trò lúc trước của mình giờ là đại minh tinh có vui vẻ hay không?”
Tôi vừa chậm rãi lôi hạt dẻ còn nóng ra, vừa nói câu được câu không với ông: “Con kết hôn mà còn không có nhẫn cưới nha, ngày hôm qua, con nhìn thấy một chiếc cực kỳ đẹp , nhưng có lẽ cả đời này tới kiếp sau rồi kiếp sau sau nữa thì con mới kiếm đủ tiền mua nó.”
“Con cũng không biết từ bao giờ thì bản thân lại trở nên tham lam như vậy nữa, bắt đầu chỉ là muốn tốt như thế này, muốn bố không bị đẩy vào tình thế khó khăn, không bị bác sĩ xem nhẹ mà thôi. Vì sao hiện tại con lại mong muốn ngày càng nhiều hơn? Con thậm chí còn hy vọng anh ấy đối xử với con dịu dàng một chút, hơn nữa còn ngây thơ hy vọng rằng anh ấy có thểthích con một chút thôi cũng được. Nếu được, cuộc đời này, con đây có chết cũng không tiếc hận gì nữa.”
“Con thực không có tiền đồ có phải không bố? Con cũng cảm thấy như vậy, nhưng con thật không có cách gì cả. Chẳng hề để ý việc anh ấy suốt ngày chỉ biết đối với con tỏ ra hung bạo, suốt cả ngày không cho con một chút sắc mặt hoà nhã, ngay cả khi vì bạn gái cũ mà nhẫn tâm đẩy con ngã ở ven đường…”
“Nhưng tim con vẫn đập nhanh khi anh ấy tới gần, vẫn vì việc anh ấy gắp thêm mấy đũa thức ăn do con làm mà cảm thấy hưng phấn không thôi, rồi cũng vì nhìn thấy anh ấy mặc những bộ quần áo mà chính tay con giặt giũ mà cảm thấy hạnh phúc…”
“Bố, bố nói xem con rốt cuộc là làm sao vậy?”
“Bố cũng từng như vậy đúng không?”
Cũng sẽ vì một người nhíu mày mà muốn vuốt lên, cũng sẽ trân trọng một người để người đó luôn luôn tươi cười, cho dù có khó khăn vất vả mịt mờ vẫn dốc lòng chờ đợi hắn trở về?
* Nguyên văn câu này là “丈二和尚摸不着头脑” = “Trượng Nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não” = (nghĩa đen) sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.
Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung “Bát Quái” La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng (hòa thượng cao hai trượng). Trượng Nhị hòa thượng khi chỉ đạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.
Bởi vậy, mọi người đều nói ‘Sờ không tới suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng’, về sau câu này được truyền miệng và nhiều khi được lược bớt còn “摸不着头脑” (sờ không được suy nghĩ) với ý nghĩa: mù mờ, không thể hiểu rõ
Say mê? . . .
Ngày sinh nhật Quan Ứng Thư tôi dậy rất sớm, nhưng vẫn không gặp được hắn. Từ sau tối hôm đó, tôi không nhìn thấy hắn một lần nào.
Mỗi buổi tối tôi phá bỏ thói quen đã dưỡng thành hai mươi mấy năm, mở rộng rèm cửa sổ, chỉ sợ bỏ qua tiếng hắn về nhà. Nhưng đôi khi gió thu thổi qua, thổi trúng rèm cửa sổ tránh bóng lay động; có đôi khi ánh trăng nghiêng theo cửa sổ mà vào, giống như hắt đầy vàng lên mặt đất. Nhưng duy nhất vẫn chưa nghe được tiếng vó ngựa quay đầu về thì đã ngủ mất rồi…
Đại khái là tối hôm qua gió quá lớn, hơn nữa nhiệt độ còn giảm, sáng sớm tôi hắt xì liên tục, dường như có người đang thương thương nhớ nhớ tôi không bằng ấy.
Chưa hết, mí mắt phải của tôi cứ nháy không ngừng, tần suất tuyệt đối cao hơn cả số lá cây ngô đồng rơi dọc đường…
Tôi bị cô ấy chọc ghẹo tới mất phương hướng, thật sự là người phụ nữ điên.
Di động ở trong túi vui sướng kêu, tôi nhìn tên người gọi lại có chút sợ hãi: “Alo, xin chào.”
“Chị dâu, hôm nay có bận không?”
“Không, bây giờ tan làm, có việc gì sao?”
“Đúng, tìm chị có chút việc, tan làm em qua đón chị được không?”
Tôi lập tức cự tuyệt, xe của hắn không phải Ferrari thì cũng là Lamborghini, toàn xe vừa nhiều tiền lại chói mắt như vậy mà dừng ở trước công ty, ngày mai tôi nên đăng báo …
“Không cần, cậu nói thẳng ở đâu đi. Nơi này dễ bắt xe, tôi đi thẳng tới cũng được.”
Hắn đại khái biết tôi đang nghĩ gì: “Vậy em chờ chị ở cửa hàng bên cạnh công ty chị.”
“Được rồi, cứ như vậy đi.” Bình thường khi Quan Ứng Thư chở tôi đi làm cũng phải mỗi người đi một ngả, quả thật phải hết sức cẩn thận.
Từ xa đã nhìn thấy ngôi sao lấp lánh trên chiếc xe ô tô, tôi lập tức khom người chui qua đám người vọt lên.
“Hắc, chị dâu, em phát hiện chị rất thích hợp diễn kịch, bịt tay trộm chuông* cũng làm được sống động như thật.”(* tự lừa dối mình)
Tôi không để ý đến hắn, người này giống Trúc Diệp độc miệng khiến người ta muốn liều mạng.
“Đi đâu thế?” Hai mí mắt tôi cứ nháy lên nháy xuống đồng thời như nhảy dây, tôi dụi dụi mắt hỏi.
Hắn liếc nhìn tôi một cái: “Làm sao vậy?”
“Buổi sáng lúc ngủ dậy đã thấy khó chịu, vốn chỉ nháy mắt một bên, hiện tại vừa lên xe của cậu, liền