
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341359
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.
ngập tiếng nhịp đập đều đều của trái tim hắn, ý nghĩ cũng trở nên kỳ quái.
Nên đành nhận mệnh, quỳ xuống thảm dưới sô pha ra sức tìm kiếm .
May mắn đó là kim cương, độ cứng tốt, không dễ bị vỡ. Mọi người đều dùng vật vừa ít lại vừa cứng này để bộc lộ tình yêu thật là vô lí. Tình yêu, là một thứ đồ dễ vỡ, chỉ không để ý một chút thôi thì từng ánh sáng ngọc trong suốt trong chốc lát sẽ vỡ tan trên đất.
Ngày hôm sau, sáng sớm khi tôi tỉnh dậy đã không thấy bóng dáng hắn đâu, tôi chỉ có thể lại tự tiện vào thư phòng của hắn, đem nhẫn đặt ở giữa mặt bàn sao cho có thể nhìn thấy được.
Trên chiếc bàn học tối màu có một viên kim cương sáng tới chói mắt, giống như là bầu trời đêm chỉ duy nhất một ngôi sao nhỏ, có vẻ cực kỳ sáng ngời và vui vẻ.
Đêm qua ngủ không được ngon, đôi mắt thũng sâu như quả hạch đào, thừa dịp trong thời gian tốt đẹp không có đại BOSS ở đây, tôi chuẩn bị tiếp tục đi ngủ. Ai ngờ ôm chăn như ôm quả trứng gà lăn qua lộn lại không thể nào đi vào giấc ngủ, thật là không đạo lý, mất ngủ quả thực là buồn tới mức có thể sát hại tôi, Tả San Hô cùng ông xã đại nhân của cô ấy vào thứ Sáu chắc là đang cùng nhau tiêu sái giang hồ, Trúc Diệp thì làm việc không biết trời đất là gì, ngay cả thời gian gọi điện thoại đều không có…
Tôi đột nhiên cảm thấy của cuộc sống mình thật sự chỉ là một cái vòng với phạm vi hoạt động quá nhỏ…
Quên đi, vẫn nên đến thăm bố và nói một đống vớ vẩn linh tinh đi, dù sao ông ấy có nghe cũng không hiểu gì, sẽ chẳng bị tôi làm phiền = =
Thời điểm tôi tới, khéo thế nào lại gặp Hoàng y tá đang cầm một bó hoa đi ra, tôi chấn động: “Hoàng y tá, hôm nay có người đến thăm bố tôi sao?”
Cô ấy quy củ gật gật đầu rồi bước đi. Tôi có chút nghi hoặc nhìn theo bóng cô ấy, ban đầu còn nghĩ cô ấy là cô gái quen được chiều chuộng, không biết khổ là gì, ai biết kết quả là cô ấy so với người khác còn chịu khó hơn, khổ sở và mệt mỏi cũng không hề tỏ thái độ ghét bỏ. Chỉ là cô ấy có chút lạnh lùng, khí chất thanh cao, không thuộc loại bình dị gần gũi. So với kiểu cười tủm tỉm hòa ái thân thiết của đại đa số các y tá bác sĩ khác quả là khác xa một trời một vực.
Tôi vừa đến cửa phòng bệnh liền nghẹn họng nhìn trân trối, không ngừng mà dụi mắt, cố xác định bản thân không phải vì nguyên nhân mất ngủ mà hoa cả mắt.
Thế nào mà tôi lại nhìn thấy nghệ sĩ nổi tiếng Tần Y Y ở trong phòng bệnh của bố tôi thế này?
Cô thoáng quay đầu nhìn thấy tôi, tựa hồ cũng có chút sửng sốt, trong mắt lóe sáng.
Tôi cho tới bây giờ cũng chưa hâm mộ ngôi sao nào, bộ dạng xinh gái hoặc đẹp trai ở trong mắt tôi cũng không có gì khác nhau. Ngày ấy bị Trúc Diệp cứng rắn kéo đi ngồi ghế vip xem biểu diễn, ngồi một lúc đã quên mất tên của buổi biểu diễn đó, khi đó toàn hội trường chỉ có tiếng người ồn ào, tiếng hô như sấm, tôi đành phải ôm lỗ tai bình tĩnh nhìn các cô gái điên cuồng.
Tôi có chút đần độn, cứng ngắc mở miệng: “Xin chào.”
Thậm chí việc nhỏ nhặt như chạy đến xin chụp ảnh hay xin chữ kí tôi cũng không thể làm được.
Cô thế nhưng cũng thật nhiệt tình, lúc này cùng sự trong trẻo nhưng lạnh lùng của hình tượng trên màn ảnh không quá ăn khớp: “Xin chào, tôi là Tần Y Y. Cô là..?”
“À, tôi là Mạc Nhan Hinh, cám ơn cô tới thăm bố tôi.” Tôi cảm ơn một cách đơn giản, thì ra nơi này còn có thể tìm được người biểu hiện thành ý lớn như vậy. Huống hồ phòng bệnh của bố tôi cho tới bây giờ luôn là nơi vắng vẻ hiu quạnh, cho nên chỉ cần là khách vãng lai mà có lòng tốt, đều được cho là bồ tát rồi.
Cô có vẻ chẳng để ý tới lời nói vừa nãy của tôi, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi.
Nếu bình thường Quan Ứng Thư nhìn chằm chằm tôi sẽ luôn mang theo biểu tình hung ác nham hiểm, lời nói cùng ánh mắt sắc bén, nhưng lúc này cô ta nhìn tôi lại là biểu tình có chút quái dị nói không nên lời, trong ánh mắt có sự cân nhắc khó nhìn thấu.
Tôi vội rút tay của mình về, bị người xa lạ nhìn chằm chằm thật khó chịu, cho dù cô ta được tất cả mọi người trên cái châu lục này đều biết tới.
Dường như cô cảm thấy được sự phản cảm của tôi, ngượng ngùng cười: “Thật xin lỗi, tôi không biết là thầy Mạc lại có con gái lớn như vậy, nên có chút ngạc nhiên.”
“Cô là học trò của bố tôi sao?” Tôi có chút kinh ngạc, theo như tôi biết, từ lúc tôi sinh ra, bố tôi đã không cầm phấn để trở lại dạy học. Có điều khi ông tâm tình không tốt thường có thói quen vào thư phòng soạn thảo bài vở nên tôi biết ông đã từng là giáo viên.
“Đúng vậy”. Sau đó cô không nói thêm gì nữa, vội vàng xin phép ra về chạy lấy người, làm tôi có cảm giác sờ không được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng.*
“Bố, hôm nay con tới rất sớm đúng không? Tăng tăng tăng tằng, nhìn xem, con mang đến cho bố cái gì này? Đây chính là do con vòng vài vòng xe mới mua được đấy, không tin bố cứ hỏi chú cảnh sát.”
Bố liền ha ha cười, chẳng thèm liếc nhìn tôi một cái, cũng không để ý trên tay tôi cầm cái gì.
“Aiza, bố à, thời điểm bố dạy học, bộ dáng trông như thế nào vậy? Con thật muốn nhìn người có phong thái kĩ sư như bố mặt mày nghiêm nghị thì thế nào qu