
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341373
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1373 lượt.
huấn, nhưng hắn không thèm quan tâm đến tôi, sắc mặt đã thối giờ này còn thối gấp nhiều lần…
“Em không biết ngài đã khổ tâm như vậy, đêm qua còn không biết phải trái trắng đen rõ ràng đã cùng ngài phân tranh cao thấp, thỉnh ngài đại nhân đại lượng, xin đừng cùng em so đo.” Cái kiểu xin lỗi này khiến tôi eo mỏi lưng đau.
“Vì sao tớ lại là dì nhỏ, tớ rõ ràng cao hơn cậu, tớ muốn làm người dì kiêu hãnh.” Cô ấy một chút cũng không ý thức được bản thân đang lâm vào kiểu tự hỏi của Tiểu Bạch.
Tôi cũng chả buồn tranh cãi với cô ấy, gật đầu: “Được được, cậu là dì cả, dì cả …” Bỗng nhiên nghĩ đến nếu là con trai, ngày nào cũng gọi dì cả, dì cả, về sau sợ là sẽ bị bạn gái ghét bỏ mất = =
Đột nhiên không nghĩ tới lại gặp Tần Y Y đang đeo kính râm đi qua, Tả San Hô nghiêng về một phía tránh khỏi đám người nhốn nháo đi trên đường, đồng thời kể cho tôi mấy câu chuyện cười.
Tôi chưa kịp cười tới không nén nổi về câu truyện “Gấu Bắc Cực cùng chim cánh cụt” thì chợt nghe thấy cô ấy kêu một tiếng “Ôi”, giọng cô ấy the thé mà độc đáo, kêu lên không khác gì máy báo động.
“Sao vậy?” Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Tần Y Y đeo kính râm đang giúp đỡ cô ấy rồi nhìn về phía tôi… …
Sau đó là một khoảng trầm mặc rất lâu, như một bộ phim quay chậm, hơn vài thập niên sau khi chia ly, nam nữ diễn viên chính gặp lại nhau ở sân bay, nhà ga, ánh mắt đối diện nhau không để ý tới ai , tách biệt khỏi toàn bộ thế giới .
Tôi cũng rất muốn tạo ra tình tiết lãng mạn như thế, có điều trời xanh không hiểu lòng người, đối phương luôn không chịu gặp tôi, cả đời này tôi mang mối hận, hơn nữa nguyện cả đời sau ăn chay niệm phật, hướng thiện trị ác, chỉ cầu mong không có bất cứ quan hệ gì với cô ta, cầu mong sẽ không phải gặp lại khuôn mặt này, khuôn mặt mà không giống tôi một chút nào…
Tả San Hô không biết gì, hưng phấn không khác gì người hâm mộ điên cuồng gặp được thần tượng, ồn ào đòi xin chữ ký và chụp ảnh chung, tôi hận không thể lập tức phủi sạch quan hệ với cô ấy, đứng ở một bên tỏ thái độ: người này là ai thế, tôi không biết, tôi thề là tôi thật sự không biết…
Dù sao xung quanh cũng đang rất phức tạp, tai mắt khắp mọi nơi nên vì không muốn bị chú ý, cô ta vội vàng đáp ứng yêu cầu của Tả Tiểu Bạch rồi nhanh chóng rút lui, đi về phía trước sau đó liếc mắt nhìn tôi một cái thật sâu, tôi bất động thanh sắc tránh qua một bên, không muốn tiếp xúc với ánh mắt cô ta.
Có điều còn chưa ra khỏi cổng lớn cửa hàng thì có một người lạ trên đường ngăn tôi lại: “Mạc tiểu thư, Tần tiểu thư nhắn lại rằng muốn cùng cô nói chuyện, mời qua bên này.” Giọng nói khá cao ngạo, không để cho người ta có cơ hội cự tuyệt.
Tả San Hô đứng bên cạnh còn đang mê muội nhìn bộ trang phục mùa xuân bên trong, hình như là mẫu mới vừa đưa ra thị trường có kiểu dáng muôn hồng nghìn tía, cô ấy lưu luyến không muốn quay về, dĩ nhiên là quên luôn cả người đồng hành là tôi đây.
Tôi suy nghĩ một lát: “Được, xin dẫn đường.”
Đó là căn phòng bên trong một quán trà cổ kính, màu sắc xanh thẫm, đồ bày biện đa phần sử dụng hình ảnh cây trúc. Trong cuộc sống loạn xị bát nháo này, hiện tại tìm được một nơi yên tĩnh như vậy quả là khó.
Người phục vụ trong quán đều là những cô gái xinh đẹp lại đoan trang nhàn tĩnh, giọng nói cũng rất dịu dàng, hỏi tôi có muốn dùng trà xuân long tỉnh giống Tần Y Y không.
Tôi bắt chước cười điềm đạm cự tuyệt: “Không cần, cho tôi một ly nước ấm là được rồi, cám ơn.”
Tần Y Y nở nụ cười: “Mạc tiểu thư không thể nể mặt uống chén trà sao?”
“Để Tần tiểu thư chê cười rồi, vãn bối là vì lý do thân thể của bản thân, không thể thưởng trà.” Tôi tận lực cùng cô ta kéo giãn khoảng cách, trong lòng không một chỗ nào là không chua xót khó nhịn, gia đình người ta, ai mà chẳng cùng chia sẻ đắng cay ngọt bùi, con cái hầu hạ dưới gồi hý thái ngu thân*. Cũng không thiếu kiểu gia đình giống như lời cổ nhân nói “Đánh là đau mắng là yêu” , dưới những lời chửi mắng hoặc nghiến răng nghiến lợi hận không thể rèn sắt thành thép là tha thiết chờ đợi cùng triền miên yêu thương. Mà gia đình tôi, đối đãi với nhau luôn tương kính như tân, giống như khoảng cách xa xôi nhất trên thế giới…
(*Hý thái ngu thân: con cái mặc quần áo sặc sỡ năm màu múa hát trước mặt cha mẹ để làm cha mẹ vui. Tương kính như tân: quý trọng nhau như khách)
Giọng nói bỗng chuyển biến, cô ta than thở, giống như một người mẹ đang đau lòng vì con gái: “Nhan Nhan, con đang trách mẹ đúng không? Trách mẹ năm đó nhẫn tâm bỏ rơi con…”
Tôi cố nén lòng ngẩng đầu mỉm cười: “Cô hiểu nhầm rồi, tôi cảm kích mới đúng, cảm kích cô năm đó không chút do dự vứt bỏ tôi, vì tôi tình nguyện ở cùng bố cả đời. Nếu năm đó cô định mang tôi đi, tôi nghĩ, người phải hối hận là chính tôi …”
Sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch, nhiều năm lăn lộn trong nghề diễn viên như vậy, diễn xuất dễ như trở bàn tay mà giờ lại không thấy tăm hơi: “Lời của con như vậy là có ý gì?”
“Rất đơn giản, tôi tình nguyện cho tới bây giờ cũng không biết cô, không biết!” Ngữ khí của tôi học theo Quan Ứng Thư ngoan