XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341369

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1369 lượt.

độc “Trên thực tế hiểu biết của tôi đối với ngài cũng chỉ dừng lại ở diễn viên trong các bộ phim trên tivi hoặc là nằm trong những hạng mục ở các lễ trao giải trên thảm đỏ, còn lại, không biết gì hết, cũng không liên quan gì tới tôi.”
Phòng trà này đẹp thì đẹp thật, nhưng sao cốc nước lọc lại có chút hương vị chua xót?
Dường như cô ta đã tan nát cõi lòng, hoặc cũng có thể khả năng diễn xuất dày công tôi luyện của cô ta giờ mới bắt đầu phát huy, trong nháy mắt khóc đến lê hoa đái vũ, căn bản không cho tôi thời gian để tiêu hóa, các kiểu khóc lóc kể lể ùn ùn kéo đến: “Mẹ biết là con sẽ không tha thứ cho mẹ, mẹ cũng không dám mong có thể được con tha thứ. Nhưng mà, Nhan Nhan, con có thể thông cảm một chút cho sự khổ sở của mẹ không? Con có thể nghe mẹ nói hết chuyện cũ được không?”
Hai mắt cô ta đẫm lệ nhìn tôi, quả nhiên là mỹ nữ đẹp đến chết người, có lẽ là do ánh mắt đó, mà lời nói cự tuyệt tôi định thốt ra lại nuốt trở lại.
Vì căn phòng không lớn lắm, không gian tách biệt, góc tường có mấy bồn cây văn trúc sáng sủa, tuy đang mùa đông cũng không giảm đi độ xanh miết, giống như nam tử hán chính trực, cường tráng mà hữu lực tiếp tục phát triển. Trà được đặt trong ấm tử sa, hương thơm lượn lờ vòng vòng toàn bộ chui vào mũi tôi, thấm vào ruột gan. Im lặng giống như thế ngoại đào nguyên, thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nức nở của cô ta, bị phóng to tới cực đại, có chút giống đứa trẻ nhỏ ủy khuất kể lại quá trình bị bắt nạt bởi một đứa trẻ lớn tuổi hơn.
Tôi vẫn ngồi thẳng lưng, tư thế như vậy có chút mệt mỏi, nhất là khi vừa định cúi đầu liền nhìn thấy đỉnh đầu có mái tóc dài được uốn xoăn của cô ta, phần chân tóc đã có mấy sợi bạc. Chóp mũi tôi ê ẩm, bực mình không nói nên lời.






Phiên ngoại giấc mơ hai mươi năm trước (thượng) . . .
Hai mươi ba năm trước, Tần Y Y 15 tuổi, không gọi là Tần Y Y, mà làTần Dập Dập, cha mẹ ký thác kỳ vọng cao, hy vọng cô tuy là con gái nhưng có thể làm rạng rỡ tổ tông, ngày sau huy hoàng rạng rỡ. Lúc đó, xã hội còn đang ở thời kì cải cách nhưng vẫn rất lạc hậu. Cô giống như những đứa trẻ con khác, không hư hỏng, lấy việc học làm trọng…
Học lên lớp áp lực cũng không giống như bây giờ, thiên quân vạn mã chen lấn để qua cầu độc mộc. Tuy nhiên học cấp hai xong lên trung học luôn, thậm chí ngay cả phòng học cũng không thay đổi.
Ngày đầu tiên báo danh, người ta tấp nập chen chúc trước bảng thành tích, nhón chân giương mắt giống con chuột tìm khắp nơi tên bản thân, là chuyện xuất hiện hàng năm ở mấy ban dưới lầu.
” Dập Dập, tớ thấy cậu rồi, thấy rồi, chúng ta vẫn cùng ở một ban, ban ba ấy. Chủ nhiệm lớp là Mạc Kha. Oa, là Mạc Kha đó.”
Tần Dập Dập trong lòng vô cùng khinh thường, chưa ăn đến nho thì không biết được nó chua như thế nào đâu, nhìn đống nữ sinh xung quanh giơ tay, chậm rì rì đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực: “Thầy Mạc, em cảm thấy chức vị này ngoài em thì không ai thích hợp hơn.”
Trong giọng nói tràn ngập tự tin cùng khí phách thống trị.
Mạc Kha cười đến ôn nhã: “Bạn học này thật dũng cảm, nhưng tôi muốn lý do đủ thuyết phục.”
“Thứ nhất, từ cấp hai em đã đảm nhiệm cương vị lớp trưởng, đã có kinh nghiệm phong phú. Thứ hai, hàng năm em đều được khen thưởng là cán bộ xuất sắc đủ để chứng tỏ em có đủ năng lực để đảm nhiệm chức vụ này.” Tần Dập Dập cảm giác mình bị một cỗ sức mạnh không biết tên thúc đẩy cô tiến về phía trước.
Mạc Kha cười gật đầu: “Tốt, như vậy mời vị lớp trưởng sắp nhậm chức đầy kinh nghiệm của khóa toán học ban ba lên đài tự giới thiệu.” Nói xong anh vỗ tay làm gương.
Phùng Hoan Nhi vui vẻ như trúng xổ số, giơ ngón tay cái lên: ” Dập Dập, cậu thật là kẻ tài cao gan lớn!”
Cứ như vậy Tần Dập Dập như lọt vào trong sương mù lên làm lớp trưởng lớp học toán. Kỳ thật bố cô có phản đối, ông cảm thấy việc học ở trung học quá nặng, tư tưởng bảo thủ nghĩ rằng con gái không có thừa sức lực để làm nhiều việc, đối với quyết định của cô nhíu mày thật lâu, dưới sự nhõng nhẽo của cô mới đồng ý…
Từ đó về sau Tần Dập Dập thường thường không khống chế được suy nghĩ cùng bước chân, không có việc gì liền chạy đến văn phòng tổ toán học, không đến hai tháng đã đánh gục toàn bộ các giáo viên trong tổ toán đó.
Những giáo viên kia một khi nhắc tới ban ba thì khen không dứt miệng lớp trưởng “Chính là đứa bé tết tóc hai bên đó sao? Thích đùa, lại hay cười, ánh mắt cũng xinh đẹp, cãi lại ngọt, thông minh đáng yêu như thiên sứ” …
Tần Dập Dập tựa vào bàn công tác của Mạc Kha da mặt dày hỏi: “Thầy Mạc, thầy có đồng ý với cái nhìn của các giáo viên khác không?”
Mạc Kha luôn hết cách với cô lại không đành lòng trách cứ, chỉ có thể cưng chiều tươi cười: “Đồng ý, Tần Dập Dập đức nghệ song hinh, thông minh lại đáng yêu, giống đứa trẻ con chưa trưởng thành…”
Nhưng Tần Dập Dập thấy những lời này nghe không xuôi tai, cũng kì quái: “Tại sao em lại là trẻ con chưa trưởng thành?!” Còn ngẩng đầu ưỡn ngực khoe bằng chứng bản thân đã lớn lên.
Mạc Kha dở khóc dở cười: “Dập Dập,