
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341364
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1364 lượt.
g cũng bị sự ân cần khó gặp của cô làm sợ tới mức luống cuống tay chân.
Hôm Tần Dập Dập nhận được bức thư tình đầu tiên, chỉ trong một buổi chiều Phùng Hoan Nhi đã tuyên truyền khắp nơi cho mọi người đều biết. Kỳ thật điều này cũng không có gì đáng trách, vào thời kì đi đâu người ta cũng bàn về anh hùng như thế này, mà thành tích tốt của cô đã tiếng lành đồn xa, từ cấp hai đã nổi bật trong lớp, nhất là môn toán, nhiều lần đứng đầu trong cuộc thi cấp quốc gia, danh tiếng tất nhiên là nổi như cồn. Hơn nữa cô lại không phải con mọt sách đeo cặp kính cận dày như cái đít chai, ở tuổi dậy thì đã lộ ra vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, môi anh đào mày liễu, cười tươi như hoa, nên tất nhiên sẽ khiến một đống các bạn nam chưa có mối tình đầu mong nhớ ngày đêm.
Nhưng vào thời đó rất mẫn cảm, đây cũng là một chuyện phải giữ kín không được nói ra trong trường học. Trường học là nơi nghiêm túc, luôn được bao quanh bởi bầu không khí cạnh tranh khốc liệt, người học giỏi còn được hoan nghênh hơn cả mỹ nhân. Việc này vừa xảy ra, bởi vì tai vách mạch rừng, không bao lâu sau giáo viên đã biết sơ sơ.
Tần Dập Dập bây giờ đang vui vẻ như chiếm được toàn thế giới vì được Thầy Mạc tin tưởng, không chấp nhặt: “Không có gì, tớ còn phải cám ơn cậu đấy.”
Nói xong cô đeo túi sách chạy đi thật xa, để lại Phùng Hoan Nhi còn đang sờ gáy không hiểu sao lại cảm ơn mình, chẳng lẽ mình mồm rộng lại hóa ra tốt?
Suy nghĩ của Tần Dập Dập kỳ thật vô cùng đơn giản cùng thẳng thắn, bây giờ cô đã là nhân vật phong vân ở trường học, lại đang ở đầu sóng ngọn gió mối họa mang tên thư tình, tùy tiện một cái gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho quần chúng hóng hớt về vụ bức thư, ngược lại cô óc thể danh chính ngôn thuận công khai thường xuyên ra vào văn phòng Thầy Mạc, cô sẽ đánh dấu đề bài không hiểu muốn thỉnh giáo, trong mắt người ngoài chính là Tần Dập Dập do không hiểu vấn đề nhiều lần nên bị thầy giáo gọi đến “Uống trà” …
Nhưng mà cô không biết, trên đời này người hiểu rõ cô không chỉ có một mình cô…
Ngô Bân cùng Tần Dập Dập là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, biết nhau từ lúc còn để chỏm tóc. Lúc nào thì cô bi bô tập nói cho tới lúc nào không còn tè dầm, khi nào thì khóc rống lên không ngừng chỉ vì một khối socola, khi nào thì thay chiếc răng đầu tiên hắn đều biết rõ, tất cả mọi thứ của cô hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay.
Từ lúc lên trung học, hắn vụt cao lớn lên, Tần Dập Dập phải ngẩng đầu lên mới thấy, điều này khiến cô rất bất mãn. Hai người thường cãi nhau ầm ĩ trên đường về nhà.
“Bánh bột ngô, từ bây giờ tôi sẽ không gọi biệt danh hồi nhỏ của cậu nữa, cậu đừng nói cho mẹ tôi sóng gió hôm nay ở trường được không?” Về đến nhà Tần Dập Dập mới nhớ ra phải bịt miệng người nào đó lại.
Ngô Bân nhíu mày: “Không phải nói không gọi biệt danh sao? Muốn tôi đồng ý cũng được thôi, nhưng cậu phải đồng ý với tôi một việc.”
“Được được được, mười việc cũng được.” Có việc cần nhờ người ta đương nhiên là yếu thế hơn. Những kiểu điều kiện loại này từ nhỏ Tần Dập Dập đã đếm không hết, thêm một hai cái cũng chả sao, chỉ là da mặt sẽ dày hơn sau khi quỵt nợ mà thôi.
“Bây giờ tôi chưa nghĩ ra, chờ tôi nghĩ ra rồi sẽ nói cho cậu.” Ngô Bân cũng không biết khi nào mặt mày đã nẩy nở, đã không còn tính trẻ con, mà có vẻ có chút phong lưu phóng khoáng.
“Nói thế là đồng ý rồi nhé, mẹ tôi mà đuổi đánh tôi khắp sân thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu” Cô giơ nắm đấm uy hiếp.
“Không hiểu cái tên Từ Vĩ Dân kia thích cậu ở điểm nào không biết, hay mắt mù rồi, cậu bạo lực không dịu dàng không nói, còn nói dối không chớp mắt, từ trên xuống dưới chả thấy một ưu điểm nào…” Ngô Bân làm ra vẻ trầm tư suy nghĩ.
Phút chốc, bụi bặm ngày mùa thu quét trên đường báo hiệu bất ổn sói rống quỷ kêu… Gió thu thổi lá ngô đồng xào xạc, giống như đứa em trai sắp kể lại chuyện xưa.
“Thầy Mạc, bài này giải thế nào ạ? Đề bài nói ra đường parabol đúng không? Sao em lại tính ra thành hình elip?” Tần Dập Dập lại ở trong văn phòng tuy không tính là rộng nhưng sáng sủa chăm ngoan hiếu học.
“Thầy vừa giảng lúc nãy rồi mà…” Mạc Kha im lặng nhìn cô, đối với sự lơ mơ của cô đành bó tay.
“Ồ? Thế sao?” Tần Dập Dập ngượng ngùng không nói nữa, thật ra là cô thấy trong văn phòng chỉ còn lại hai người bọn họ mà không nói gì thì sẽ rất xấu hổ…
“Bình thường học sinh không cẩn thận cũng sẽ bị sai giống em, em cẩn thận tính lại lần nữa, xem cuối cùng phương trình đường cong là dạng gì .” Hắn kiên nhẫn chỉ bảo.
Chủ đề này Tần Dập Dập đã từ từ nhắm hai mắt để quên đi: “Thì ra là thế. Đúng rồi thầy Mạc, kì thi toán tháng vừa rồi của ban chúng em thế nào ạ? Thứ hạng ở các lớp có thay đổi gì không?”
Mạc Kha không biết nói gì hơn: “Dập Dập, vấn đề này từ lúc tan học em đã hỏi thầy không dưới 8 lần, ban chúng ta thi rất khá, các em rất cố gắng, không phụ thầy kì vọng đã đoạt được vòng nguyệt quế.”
“Yeah, yeah, thật là tốt quá đi.” Còn một vấn đề nữa nhưng cô không biết phải mở miệng như thế nào.
“Em có chuyện gì muốn nói vói thầy à? Cả buổi chiều cứ ấp a