
Tác giả: Vitamin ABC
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341358
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1358 lượt.
tôi không chút che giấu. Cứ như vậy trực tiếp khắc sâu thân tình trong tôi, đối với tôi mà nói điều đó càng thêm đáng quý, không biết là đã tu luyện mấy kiếp mới có cái phúc này. Nhưng tôi vô cùng áy náy, giống như con sông mãi mãi chảy xiết, mãi mãi không cạn kiệt. Mỗi lần nhìn thấy bà nhiều hơn vài nếp nhăn so với đa số các phu nhân cùng tuổi khác, so với mẹ người khác thì trong ánh mắt luôn tang thương càng thêm sâu, so với những người già khác càng thêm từ ái, lòng tôi giống như dấm chua để lâu theo năm tháng, vớt lên sau một thời gian dài ngâm nước, chua xót khó nhịn.
Bởi vì có dấu hiệu thiếu máu cường độ thấp khi mang thai nên bác sĩ kê thêm vi-ta-min B11 và thuốc bổ, đã vậy còn giống như người đang trong thời kỳ mãn kinh, lải nhải các việc cần chú ý, tâm tư tôi chẳng thèm đặt vào đấy, ngược lại thì mẹ chồng tôi hỏi lại và ghi chép rất tỉ mỉ, như một cô thứ ký nhỏ ngoan ngoãn trong cuộc họp. Điều này lại khiến tôi cảm động mạnh mẽ, trên TV thường thấy do không vừa mắt con dâu, mẹ chồng miệng luôn nhấm nuốt nói ra vài câu ngoan độc, ví như là: tôi trước kia cũng đã từng sinh con, dù có chuyện gì thì tôi còn rõ hơn cô!
Mà tôi đây, quá sức may mắn, có thể gặp được một người mẹ chồng lương thiện, tâm lý, phóng khoáng, tư tưởng tiên tiến như vậy, bà sẽ không vì chuyện “củi gạo dầu muối” mà làm ầm ỹ với tôi, sẽ không vì tôi và Quan Ứng Thư bất hòa mà bênh vực con trai mình hơn, sẽ chẳng bởi vì tôi cùng Quan Ứng Thư không môn đăng hộ đối mà tỏ ra xem thường gia đình tôi….
Nhưng tôi nghĩ mà vẫn run như cầy sấy, bà có thể vì Tần Y Y, từ nay về sau hận tôi thấu xương, không thân thiết như bây giờ hay không?
Nghĩ đến đó, tự nhiên có chút lo lắng. Sau khi uống hết canh gà nhân sâm chính hiệu ở nhà chồng, tôi ở trên xe buồn bực không vui.
Quan Ứng Thư đại khái là bị mẹ mắng tới choáng váng, hiện tại thay đổi biện pháp, mở miệng trước: “Hôm nay em và cô ta nói chuyện gì?”
Đột nhiên hắn lên tiếng khiến mạch suy nghĩ của tôi bị chặt đứt, đồng thời làm tôi giật cả mình, ngày thường ở trên xe hắn chẳng bao giờ nói được lời nào, mặt mày nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ, mặc cho tôi nói nhao nhao ồn ào cả buổi hắn cũng chỉ tích chữ như vàng “Ừ ừ” cho có lệ một chút rồi thôi.
“À, không có gì, chỉ là ôn lại chút kí ức ngày xưa mà thôi.” Tôi thật sự không định nghĩa được nội dung cuộc nói chuyện hôm nay với Tần Y Y, cho nên trả lời có chút hàm hồ.
Vốn tưởng rằng hắn sẽ không hài lòng với đáp án của tôi, ai biết được hắn lại hơi hơi nghiêng đầu cười nhẹ, giống như đáp án của tôi đạt yêu cầu. Nụ cười này, lại khiến lòng tôi càng them không nắm chắc, vốn hắn và Tần Y Y oán hận chất chứa đã rất sâu, thiếu chút nữa là đạt tới mối thù giết cha đoạt vợ, nhưng bây giờ người mang thai con hắn lại chính là người nhà kẻ địch, điều này có thể không làm cho người ta hận tới nghiến răng nghiến lợi đấm ngực dậm chân sao? Hắn cười cứ như trúng sổ xố, làm cho tôi run rẩy nhớ tới soái ca bụng dạ đen tối Hướng Khôn, đại BOSS sẽ không gần mực thì đen chứ? Vậy cuộc sống sau này của tôi không phải lúc nào cũng phải cẩn thận nhìn trước ngó sau sao? Nhưng có điều tôi không thể không thừa nhận là thật hiếm khi trông thấy hắn cười, giống như Tiểu Lý Phi Đao Lý Tầm Hoan, gặp người người phải chết…
Trong bức tranh có đôi chim yến (thượng) . . .
Buổi tối, tôi nằm ở trong lòng hắn, không đầu không đuôi nói một câu: “Em xin lỗi.”
Tay hắn siết chặt, sử dụng một chút lực dễ dàng quay mặt tôi lại, khoảnh khắc ấy tôi sinh ra cảm giác quay cuồng giống như chiên trứng gà trên chảo vào buổi sáng sớm= =. Vốn đưa lưng về phía hắn, nói chuyện chỉ có chút lo lắng, nhưng bây giờ nghe thấy tiếng hắn hô hấp, tôi lại đổi ý muốn lùi bước.
“Nói đi, anh nghe đây.” Đại BOSS gần đây biến hình lợi hại, khi nói chuyện thường nhỏ nhẹ, giống như chỉ một câu có thể làm cho người ta được sinh ra, nhưng cũng chỉ một câu cũng có thể làm cho người ta chết đi.
Tôi lúng túng như ngâm thơ: “Đợi tiểu Quan được sinh ra, anh có đuổi em ra khỏi nhà hay không?” Lo lắng này giấu trong lòng tôi như lông mọc rậm rạp sắp mốc meo hết cả. Hiện tại cố gắng lấy dũng khí hỏi ra, tôi lại thấy mình có chút ngu ngốc.
Tôi hiện tại lại có chút sợ hãi lo được lo mất, cảnh tượng hoà thuận vui vẻ bây giờ giống như một giấc mộng, như hoa trong gương, trăng trong nước, tôi sợ mình chẳng may lơ đãng hắt xì một cái, mọi thứ đều có thể vô hình bị hủy bỏ, cuối cùng sẽ tìm không thấy một chút dấu vết nào…
Tôi từng lén xin cố vấn từ Tiểu Bạch, kẻ tự xưng là chuyên gia, cô ấy luôn oán giận bản thân không vượt qua được thế hệ 9x , đến cả mang thai cũng không nhanh bằng tôi, huấn luyện cho tôi một chương trình học về dưỡng thai: “Sách nói phụ nữ lúc mang thai luôn có cảm giác sắp phải rời bỏ, mất đi một thứ gì đấy, rồi khi nằm ngủ thường mơ thấy bị rơi xuống từ trên cầu thang hoặc là bị ngã xuống từ vách núi đen, gặp phải những điều này có thể nói lên rằng trong lòng cậu chứa đựng nhiều tâm sự làm tổn hại