Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Đại Boss Cùng Tôi Vui Buồn

Tác giả: Vitamin ABC

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341363

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1363 lượt.

ấp úng, không phải định chờ tới lúc ăn cơm tối đấy chứ .” Mạc Kha nhịn không được mở miệng, nhìn tiểu nha đầu lừa đảo cả chiều cứ muốn nói lại thôi, kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút chờ mong…






Phiên ngoại giấc mộng hai mươi năm trước (hạ) . . .
Tần Dập Dập bẻ bẻ khớp tay mở miệng: “Thứ Bảy tuần sau sinh nhật em, em muốn mời thầy ăn cơm… Em đã xem qua thời khoá biểu rồi, thứ Bảy tuần sau thầy không có lớp nào phải học bù, hơn nữa ngày đó đúng dịp đại hội thể dục thể thao mùa thu, cấp ba cũng được nghỉ học một ngày.” Để đạt được mục đích, cô đã điều tra cặn kẽ, hơn nữa còn loại bỏ cả các chướng ngại vật ngăn cản.
Mạc Kha nhìn cô khẩn trương chờ đợi câu trả lời thuyết phục không khỏi cảm thấy buồn cười, rất tự nhiên xoa đầu cô: “Biết rồi, tiểu nha đầu lừa đảo, đã mười sáu tuổi rồi đấy.”
Tần Dập Dập cao hứng hận không thể nhảy cao ba thước, điều duy nhất không hài lòng là giọng nói của hắn, làm như cô là trẻ con ba tuổi không bằng.
Kỳ thật đây là một bữa tối bí mật, cô nói dối gia đình là Phùng Hoan Nhi muốn mở tiệc chiêu đãi cô bước sang ngày sinh nhật quan trọng, lí do này tương đối hợp lí, bởi vì trùng hợp là hai người sinh nhật cùng ngày. Ngô Bân cũng nhiệt tình mời cô đến công viên chơi trò chơi để tổ chức sinh nhật nhưng cô lại nói dối là ngày đó bố cô đã chuẩn bị hết mọi tiết mục rồi, không có thời gian ra ngoài.
“Nhưng tớ không dám, nhỡ thầy từ chối thì sau này tớ sẽ không còn mặt mũi gặp người khác…” Mặt cô nhăn lại nhìn rất kì cục.
Phùng Hoan Nhi an ủi cùng động viên: “Trời biết đất biết cậu biết tớ biết, còn có Thầy Mạc biết, ai sẽ nói ra ngoài chứ? Từ sau vụ lần trước tớ đã phong tỏa mọi tin tức của cậu với bên ngoài rồi, lúc nào cũng nói năng thận trọng.”
Khi Mạc Kha nhìn thấy Tần Dập Dập, trong nháy mắt có một tia kinh diễm hiện lên ở đồng tử mắt: “Dập Dập, hôm nay em mặc quần áo rất đẹp, rất hợp với em.”
Tần Dập Dập đỏ mặt: “Cám ơn thầy, thầy mặc bộ quần áo này trông cũng rất tuấn tú.”
Mạc Kha cúi đầu nhìn: “Lần trước ở văn phòng em còn nói bộ quần áo này khiến thầy trông già đi, em nhìn rất chướng mắt mà.”
“…” Ánh mắt u oán của Tần Dập Dập vèo èo bay tới, Thầy Mạc ngài không phá hỏng không khí thì không chịu được sao ?
Vừa đến cửa nhà ăn Mạc Kha sắc mặt liền thay đổi: “Sao lại chọn chỗ này? Quanh trường học không phải có rất nhiều chỗ tốt sao? Còn có món ăn Hoài Dương mà em thích nhất nữa.”
“Hôm nay em không muốn ăn đồ Trung Quốc.” Cô nói dối : “Thầy Mạc, hôm nay là sinh nhật em, tất cả mọi việc phải nghe theo em.”
“Ăn cơm trong này không phải là ý hay, em chỉ là trẻ con, sao lại học ở đâu mấy ý tưởng thế này hả.”
“…” Tần Dập Dập vì tư tưởng cổ lỗ sĩ của Thầy Mạc mà đổ mồ hôi một phen.
Ở đây đều là món ăn Pháp, còn có rượu vang đi kèm, ánh nến rạng rỡ càng làm cho không khí thêm mờ ám, mập mờ.
“Đừng uống rượu, bây giờ em vẫn còn nhỏ, không thích hợp uống rượu.” Mạc Kha không tự giác biểu hiện là trưởng bối, điều này làm cho Tần Dập Dập càng thêm có ý muốn làm nũng.
“Không đâu, em cũng không phải lần đầu tiên uống rượu, lần nào qua năm mới bố em cũng cho em uống.” Kỳ thật đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với rượu, bởi vì mẹ cứ đụng tới rượu là say, cho nên trong nhà chỉ có bố cô hứng trí thì uống một chút rượu vàng mà thôi.
Mạc Kha cảm thấy khi ở bên cạnh cô thì mãi mãi cô luôn là người thắng cuộc. Hơn nữa cô luôn luôn quật cường, nói muốn như thế nào thì như thế ấy, ai cũng không làm gì được. Lúc bình thường làm bài tập cô gần như rất ít khi làm sai, nhưng một khi sai lầm rồi thì không dễ dàng sửa, cho dù là bị cái lá che mắt không thấy Thái Sơn, cô vẫn cứ vểnh môi bảo vệ cho sai lầm của mình, làm cho người ta dở khóc dở cười.
Cổ ngữ có câu: rượu dù mạnh nhưng vẫn không bằng can đảm con người. Người xưa thật đúng, Tần Dập Dập mới uống nửa chén, ánh mắt đã bắt đầu mơ mơ màng màng, không tập trung vào một chỗ. Mạc Kha nhìn cô dần dần trở thành thiên kiều bá mị trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần. Vừa giống như vui sướng khi nhìn thấy một đóa hoa nở rộ, lại vừa như lo lắng đóa hoa đẹp đẽ này sẽ bị người ta chà đạp…
Tần Dập Dập bất chấp hậu quả thì thào nói : “Thầy Mạc, thầy là thầy giáo đẹp trai nhất mà em từng thấy ! Tuy rằng không lạnh lùng như thầy Lý ban năm, nhưng thầy lại khiến người ta nhớ tới ‘Người khiêm tốn tao nhã như ngọc’. Thầy biết không? Các bạn nữ trong lớp em si mê thầy nhiều không kể hết, ủy viên văn nghệ này, còn có Đỗ Hiểu Thiến nữa.”
Mạc Kha thấy cô đã bắt đầu ăn nói lung tung, hơn nữa lại nói những lời kinh thiên động địa như thế này, trong lòng cả kinh, vội đứng dậy đỡ cô: “Được rồi, chúng ta ăn no rồi, bây giờ thầy đưa em về nhà, bằng không bố mẹ sẽ lo lắng .”
Tần Dập Dập là người không đạt được mục đích sẽ không bỏ qua, sống chết đẩy anh ra: “Thầy Mạc, hôm nay em phụng mệnh đến làm một việc lớn, không thành công thì sẽ hi sinh vì chính nghĩa, em nhất định sẽ không bỏ dở nửa chừng như vậy đâu !”
Cô uống rượu vào tựa như con khỉ


XtGem Forum catalog