Tác giả: Toán Miêu Nhi
Ngày cập nhật: 02:59 22/12/2015
Lượt xem: 1341289
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1289 lượt.
Có lẽ Khâu Hạo Vũ đoán được nhất định Salsa bị Trình Thất uy hiếp, thật đúng là nghe lời, có phải về sau cũng sẽ không nhìn lại anh một lần hay không? Nghĩ đến đây, không khỏi tức giận: “Đúng rồi, còn có một việc muốn tuyên bố với mọi người, ngày mùng 7 tháng 7 hôm đó, cũng là ngày tôi cùng với Hiểu Hiểu lập gia đình!”
Salsa chợt ngửa đầu, lập gia đình? Anh muốn kết hôn sao? Cô dâu là La Hiểu Hiểu sao?
La Hiểu Hiểu lần nữa được yêu mà sợ, nhưng ngạc nhiên, cầu hôn không phải nên hỏi trước cô sao? Tại sao.......
“Khâu Hạo Vũ, anh kết hôn hay không có liên quan gì đến chúng ta? Anh đừng quá đáng, anh biết rõ Salsa.....” Ma Tử kích động lật bàn trước, là tới thị uy sao? Còn ngại bị thương không đủ sâu? Quá khi dễ người rồi.
Lộ Băng nhanh chóng kéo cô bạn đang nổi giận ngồi xuống, trách móc: “Câm miệng!” Không thấy nhiều người đã chú ý tới nơi này sao? Về sau Salsa làm sao làm người.
Salsa cũng không sao cả, đột nhiên phát hiện mình thật giống như trưởng thành, đứng dậy nhe răng vui vẻ cười nói: “Như vậy chúc mừng!” Bưng ly rượu lên bắt chước Trình Thất, phóng khoáng uống hết, sau khi lau khô nước mắt, xoay người đi ra ngoài.
“Thế nào? Salsa tiểu thư mất hứng?” Khâu Hạo Vũ không hề buông tha cô, đi vòng qua chặn đường lại, tròng mắt nhìn xuống bộ dáng cô gái rõ ràng hoa lê đẫm mưa lại gượng cười, trong lòng truyền đến từng trận co rút đau đớn, đã như vậy còn yêu sao? Châm chọc nói: “Biết tại sao tôi không chọn cô không?”
Chương 74: Cô ấy chỉ là một đứa bé 2 (chưa beta)
Cô gái bất lực lắc đầu, cô chỉ muốn tránh né, tại sao muốn cản trở cô? Cô nên làm gì? Hai mắt đẫm lệ nhìn về bốn phía, phát hiện tất cả mọi người đang dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn cô, mà người thích nhất lại đang khoe khoang giống như ôm một cô gái khác chứng tỏ với cô, thật ra không cần thiết như vậy, cô vẫn biết mình không tốt, không xứng đôi.
Khâu Hạo Vũ cao ngạo xoa cánh môi La Hiểu Hiểu cười tà: "Bởi cô là người không thành thật!" Tại sao không nói cho anh bí mật của cô? Chẳng lẽ sợ anh bắt cô giao cho những nhà khoa học làm thí nghiệm sao? Cứ không tin tưởng anh ?
"Ô ô ô tôi không có. . . . . ." Salsa không còn hơi sức lắc đầu.
"Không nói cũng không quan hệ gì, dù sao tôi cũng không có hứng thú biết, được rồi, tất cả giải tán đi, Hiểu Hiểu, chúng ta đi!" Rất thất vọng lôi kéo La Hiểu Hiểu dẫn đầu đi ra cửa chính.
"Chúng ta đi đâu?" La Hiểu Hiểu cố ý nói lớn tiếng khiêu khích, ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía Salsa.
"Đi nhà tôi !"
Salsa lui lại mấy bước, người không thành thật, cho dù khi còn bé, người nhà cũng không nói cô như vậy, thật ra không phải cô không thành thực, mà cô không hiểu đến tột cùng những người này muốn cái gì, vẫn phủ nhận mình không ngốc, theo kịp nhịp với người chung quanh, thì ra đã cách nhiều năm, vẫn không biết bọn họ đang suy nghĩ gì, lúc cha vứt bỏ cô thì cô cũng không biết đến tột cùng mình đã làm sai điều gì.
Chị nói cô là kẻ ngốc, cha em hoàn toàn không muốn em, em còn chờ cái gì? Không phải cô muốn chờ, không phải cô không biết bị vứt bỏ, từ lúc cha rời đi, cô cũng biết ông ấy không cần cô nữa, nhưng không biết đi nơi nào mới chờ, còn nhớ rõ sắc mặt của mẹ lúc đó, vì để bọn họ vui lòng, cho dù cho uống thuốc gì cũng sẽ không từ chối, uống xong khổ sở đắng chát đi nữa cũng không có một câu oán hận nào, chưa bao giờ không vâng lời, cũng mặc kệ cô biểu hiện khá hơn nữa, bọn họ cũng sẽ không vui lòng.
Rõ ràng nghe lời hơn em trai, cô không hiểu nổi rốt cuộc tại sao khiến người ta chán ghét như vậy, hiện tại cô giống như đã hiểu một chút, cô và bọn họ không phải cùng một loại người, không phải cùng một loại người. . . . . .
Thấy Salsa như mất hồn biến mất trước mắt, Ma Tử vỗ mạnh cái ót: "Phải làm thế nào mới có thể làm cho cô quên tên khốn kiếp này?"
"Căn bản cũng không phải là người!" Lần đầu tiên Tiểu Lan kích động muốn giết người, vừa muốn đi ra ngoài đuổi theo, nhưng bị Lộ Băng kéo lại: "Anh buông ra, không may bị lạc thì làm thế nào?"
"Anh thấy hôm nay Salsa không giống như trước kia, để cho cô ấy một mình yên lặng một chút, có lẽ nghĩ thông suốt một số chuyện! Hơn nữa, nơi này đến Bách Hoa Uyển không xa, cô ấy biết đường!"
Quả thật, Salsa đi đúng đường, nhưng sau khi đến Bách Hoa Uyển cũng không dừng lại mà đi thẳng về phía trước, mãi đến trạm xe lửa thì mới dừng bước lại, nhìn bức tượng trải qua gió sương vẫn còn đây, ban đầu đứng ở nơi đó, đợi một ngày một đêm, cũng cho rằng cô không hiểu tình cảm, sớm quên ba mẹ, làm sao có thể quên mất được ?
Dường như trong 25 năm qua vẫn luôn làm người khác vui lòng, chưa từng suy nghĩ cho mình cái gì, cho rằng chỉ cần bọn họ vui vẻ cũng sẽ không bị đuổi đi, cho nên mặc kệ Tiểu Bát làm gì, cô cũng lựa chọn tha thứ, cho rằng anh sẽ cảm kích, lại càng phát hư, nếu như sớm nghe lời của chị một chút, có phải cũng sẽ không khổ sở như vậy hay không?
Vịn bức tượng trợt ngồi trên đất, thật giống như trở lại hoàn cảnh hơn mười năm trước, chờ đợi cha, chỉ khác chính là suy nghĩ, khi đó đầu óc trống rỗng, khô