Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341504

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1504 lượt.

h nói rõ mọi chuyện từ lâu nhưng cơ hội chưa đến, thứ hai nữa là do Ryan chưa đủ quyết tâm. Giông tố đã đi qua, bây giờ mọi chuyện lại tốt đẹp.
Lolo cùng ông xã thăm người thân cũng trở về, nghe được tin tức này chị cũng rất vui mừng, còn mời mọi người chủ nhật đến nhà Lolo tổ chức nướng thịt, tiện thể khoe luôn đứa con trai đẹp trai với mọi người. Xem ra chị ấy muốn mình về làm con dâu chị ấy đây.
Chủ nhật, Trần Mạch chở mình đến nhà chị Lolo.
Nhà Lolo khá đẹp, có vườn có hồ bơi, bọn mình nướng thịt ngay tại sân.
Được người nhà chấp nhận nên tâm trạng của DK và Ryan đều rất tốt, nhất là Ryan, khuôn mặt lúc nào cũng ửng hồng. Đúng là tình yêu làm người ta trở nên vui vẻ hơn.
Thật tốt quá, năm 2012 sắp đến, có thể nhìn thấy hai người đàn ông hạnh phúc bên nhau cũng là một may mắn.
Lúc mọi người đến nhà Lolo thì con trai chị ấy còn đang choi bóng chưa về, điều này làm mình có hơi thất vọng. Bên trái là cặp vợ chồng son gay, bên phải là hai vợ chồng chị Lolo đang thắm thiết bên nhau, trước mặt là thịt nướng và ông anh họ Trần Mạch tham ăn, phó tổng giám đốc thì đi nghe điện thoại nên không thấy bóng dáng đâu, cứ tưởng được gặp thanh niên đẹp trai để bổ mắt, ai dè mọi chuyện lại không như ý muốn.
Ăn thịt nướng là phải uống bia lạnh mới ngon, mà bọn họ ai cũng đại lười, biết rõ sẽ uống bia mà chẳng ai thèm chủ động đi lấy. Được rồi, được rồi, mình là người nhỏ tuổi nhất ở đây, cũng ít tư cách nhất nên bị sai vào nhà lấy bia, đúng là đáng thương.
Lôi một thùng bia từ trong tủ lạnh nhà chị Lolo ra, mình cố tình đi thật chậm ra ngoài đó, vừa đi vừa nguyền rủa Trần Mạch lúc rắc hạt tiêu lên thịt nước bị quá tay hắt hơi mà chết. Tại sao mình chỉ nguyền rủa mỗi Trần Mạch thôi? Bởi vì ngoài ông anh họ ra thì những người kia mình không dám chọc đến.
Khiêng thùng bia ra phòng khách đến chân cầu thang thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ trên đi xuống, ngẩng đầu nhìn lên, điều mà mình nhìn thấy thật đáng kinh ngạc.
Cậu thiếu niên này chắc là đứa con trai của chị Lolo rồi, cậu ta cao khoảng 178cm, đôi môi đỏ mọng, hàm răng đều trắng bóng, chỉ mặc mỗi một cái quần dài ở nhà, có lẽ vừa tắm xong nên phần trên để trần, lộ ra cơ bụng sau múi, cơ bắp săn chắc, toa nhã bước xuống cầu thang. Có phải cậu ta cố tình không sấy khô tóc thì phải, những giọt nước từ tóc cậu ta chảy xuống, theo sống mũi cao chảy xuống đôi môi đỏ mọng, rồi xuống cằm, đến yết hầu rồi lăn xuống, biến mất khi chạm đến quần. Cậu ta giống như người mẫu vậy.
Đứa bé này thật quá đẹp trai, rất hợp nhãn. Nếu cậu ta không ngại lấy người hơn tuổi thì mình chấp nhận trở thành con dâu của chị Lolo.
Nhìn cậu ta có vẻ rất lễ phép, vì khi thấy mình cậu ta lên tiếng chào.
"Chào dì!"






AI LÀ DÌ CỦA NGƯƠI


Dù sao cũng chỉ là một đứa bé mười mấy tuổi thôi, nó rất lễ phép nhưng hình như quá thành thật thì phải. Sao cậu ta từ mở miệng đã gọi mình là dì mà không phải là chị nhỉ? Thế này thì từ tối nay bắt đầu kế hoạch chăm sóc da, phải dùng lòng trắng trứng để đắp mặt nạ, đúng là mất bò mới lo làm chuồng!
Con trai chị Lolo đúng là rất ngoan, thấy bà dì này yếu đuối, không, phải là cô gái yếu đuối đang khiêng một thùng bia nên chủ động bê giúp mình ra ngoài sân, nếu như cậu ta không liên tục gọi mình là dì thì cậu ta thật hoàn hảo.
Chị Lolo giới thiệu con trai mình, cậu ta tên Lâm Dật Văn, năm nay mười lăm tuổi, đang là học sinh lớp mười một. Không biết chị Lolo cho Lâm Dật Văn ăn gì mà có thể thông minh như vậy? Ngay cả chị Lolo cũng không biết vì sao mình lại sinh ra đứa bé thiên tài, nhảy cóc trước mấy lớp.
"Cũng không biết Lâm Dật Văn giống ai nữa, chị cũng giống như mọi người, hồi còn sinh viên chuyện nợ môn là chuyện bình thường như cơm bữa. Mấy người nghĩ xem Dật Văn di truyền thông minh từ ai?" Chị Lolo nhìn con trai bảo bối, chán nản hỏi mọi người.
"Chắc từ ông xã Lolo!" Trần Mạch không nghĩ ngợi cho Lolo đáp án, "Thật may là không giống Lolo, không thì Lâm Dật Văn sẽ thật thảm!"
"Khoan, hình như chị quên một điều, con trai chị phải một năm nữa mới được tính là trưởng thành nha!"
"Stop! Em đúng là ngốc thật, chỉ cần có năng lực thì em quan tâm quái gì đến vấn đề trưởng thành làm gì?"
Nghe những lời này mình chỉ biết thở dài, trên đời này có người mẹ như vậy sao? Cũng may là chị ấy vẫn chưa quên con trai mình đang tuổi vị thành niên, nhưng mà cái gọi là có năng lực. . . . . . Chị ấy thật là. . . . . .
"Chẳng lẽ em còn mong chỗ đó của con trai chị lớn hơn nữa sao?" Lolo nói mà mặt vẫn thản nhiên như không. Trước đây chị ấy đã từng kêu ca không biết nên nói thế nào với con trai về những vấn đề gặp phải ở tuổi này, chẳng lẽ đây là kết quả sau khi hai mẹ con họ nói chuyện với nhau sao?
"Hắn, hắn, hắn không phải mới mười lăm tuổi sao!"
Con quỷ trong mình lại trỗi dậy rồi, ánh mắt liếc nhìn về vị trí trọng điểm trên người Lâm Dật Văn, nơi mà chị Lolo nói tuy tuổi còn nhỏ nhưng chỗ đó thì không hề nhỏ chút nào. Mình thẳng thắn thừa