Tác giả: Kagen no Ju
Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015
Lượt xem: 1341503
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1503 lượt.
ông đang xấu hổ rất đáng yêu đi vào phòng làm việc.
Thì ra, Hoắc Hiên thà chạy đến quấy rầy vợ chồng son DK và Ryan cũng không ở lại nhà với Từ Âm. Sự thật này khiến thùng dấm mình ôm trong mấy ngày qua nháy mắt đã biến mất, vì vậy tâm trạng vui vẻ chờ đến buổi tối cùng ăn cơm với Hoắc Hiên.
Nhưng mà bữa cơm này vẫn còn chưa được ăn, không chỉ tối hôm nay mà lần lượt qua mấy ngày hôm sau, Từ Âm giống như cố ý chọn đúng thời điểm, cứ sau giờ tan tầm là Từ Âm lại kéo Hoắc Hiên đi, cướp đi khoảng thời gian Hoắc Hiên ở bên mình.
Cho đến bốn ngày sau, mình không thể cười nổi nữa khi Từ Âm vẫn liên tục gọi cho Hoắc Hiên, nói là cần Hoắc Hiên làm bạn, mặt mình u ám gọi cho Hoắc Huyền.
"Cho em một lời giải thích." Mình lạnh lùng nói với Hoắc Huyền qua điện thoại, dù sao mình cũng đủ to gan, ăn gan hùm mật báo mà.
"Sẽ giải thích mà, nhưng chưa phải lúc này."
". . . . . . .Vậy khi nào anh về ạ?"
"Nhanh, sẽ về sớm thôi."
Sau khi kết thúc cuộc gọi, đột nhiên mình nhận ra, không nên để ngọn lửa ghen tuông đốt cháy bản thân, tự làm tổn thương mình được, mình muốn kéo người đàn ông của mình về.
Thứ sáu, sau khi hết giờ làm, đợi đến khi ba người đã về hết mình mới đến gõ cửa phòng Hoắc Hiên, lúc đó Hoắc Hiên đang gọi điện thoại.
"Khi nào anh về?"
"Phụ nữ của mình thì tự mình chăm sóc, đừng quên em cũng có người cần chăm sóc."
"Đó là trước kia, bây giờ đối với em mà nói, Quả Quả là người quan trọng nhất."
"Hi vọng đến thứ hai có thể nhìn thấy anh, nếu không đừng trách em không nể tình anh em."
Đợi đến lúc Hoắc Hiên nói chuyện xong, mình mới gõ cửa, khi Hoắc Hiên quay lưng đối mặt với mình, mình cười rồi nói: "Em có thể yêu cầu anh tối nay tắm rửa sạch sẽ nằm lên giường chờ em, được không?"
Bởi vì câu nói này đã khiến mặt Hoắc Hiên ửng hồng, đúng lúc này điện thoại trên tay Hoắc Hiên vang lên. Thời gian thật chính xác. Người gọi cho Hoắc Hiên vào giờ này, không cần nói cũng biết là ai rồi đấy.
Hoắc Hiên ơi, Hoắc Hiên.
Đến lúc này
Là Tử Âm
Hay là Trần Quả.
Giống tiếng chuông cửa đêm đó, hết lần này tới lần khác điện thoại vang lên không ngừng.
Hoắc Hiên giống như không nghe thấy tiếng chuông, cứ đứng im tại chỗ nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt nóng rực như muốn thiêu đốt cơ thể đối phương.
Bị Hoắc Hiên nhìn như vậy làm cả người mình nóng lên, nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo, mất tự nhiên. Hoắc tiên sinh quyết định thế nào thì cũng nên có vài biểu hiện để người ta biết chứ.
Đột nhiên Hoắc Hiên phá lên cười.
Lúc này điện thoại lại kêu, Hoắc Hiên khẽ nhíu mày, giống như giờ mới nhận ra điện thoại đang kêu.
"Không có tại sao gì hết, em mau chọn đi."
Nhà anh, đương nhiên là bị loại đầu tiên rồi.
Khách sạn, có thể người ta sẽ đặt máy quay trong đó thì sao? Mình không có hứng thú làm nữ chính trong thể loại phim này đâu.
Trong xe . . . . . . . Nghiêng đầu quan sát bên trong chiếc xe nhỏ này, có lẽ muốn làm chuyện đó trong này thì cần phải có kỹ thuật nha, đối với một xử nữ như mình thì có vẻ sẽ gặp chút khó khăn.
Thôi, kiểu gì thì cuối cùng cũng sẽ phải đến nhà mình, vậy thì mình nên đùa giỡn Hoắc Hiên một chút.
"Em chọn cái thứ tư."
"Được." Hoắc Hiên mở to mắt nhìn mình, khoé miệng cong lên, "Chúng ta có cùng một sự lựa chọn, thì ra hai ta đều có khẩu vị nặng." Nói xong người nào đó cười rạng rỡ.
Sau đó, Hoắc Hiên lái xe đi, mình không biết đi đâu nhưng chắc chắn không phải đi về hướng nhà mình.
"Anh, bây giờ chúng ta sẽ đi đâu?" Sau một tiếng đồng hồ, nhìn con đường phía trước ngày càng trở nên hoang vu, mình không thể không lên tiếng hỏi Hoắc Hiên.
"Đương nhiên là đến nơi chúng ta vừa nhất trí lựa chọn rồi." Hoắc Hiên chọc chọc vào má mình nói tiếp, "Ngoan, rất nhanh sẽ đến nơi."
Hoắc tiên sinh đang đùa giỡn mình sao? Ai lại muốn đến nghĩa địa để trải qua lần đầu tiên của mình chứ. Khẩu vị mình không nặng đến mức ấy đâu. Thà rằng chọn trong xe còn hơn!
"Thật ra thì . . . . . .khẩu vị của em rất thanh đạm . . . . . . "
"Rồi sao?"
"Hay là cho em lựa chọn lại một lần nữa đi, được không?"
"Muộn mất rồi."
"Sao?"
"Chúng ta đã đến nơi."
Đến nơi? Nơi nào? Chẳng lẽ là nghĩa địa sao . . . . . .
Mình chỉ nhìn Hoắc Hiên không dám liếc ngang liếc dọc xung quanh, chỉ sợ nhìn thấy những bia mộ đứng lặng lẽ chào đón mình.
Mình muốn có một ngôi nhà, mặt hướng ra biển rộng, xuân về hoa nở muôn nơi.
Và trước mắt mình là một biệt thự, quay lưng về phía biển, cánh cửa mở rộng đón chào mình.
Hoắc Hiên nói, biệt thự này là quà sinh nhật năm anh tròn mười tám tuổi, tiền là cha mẹ cho anh, còn nơi này là do anh tự chọn. Đây là căn cứ bí mật của anh, ngay cả người nhà anh cũng không biết chỗ này.
"Anh quyết định chọn chỗ này, sẽ tắm rử sạch sẽ rồi ngoan ngoãn lên giường chờ em."
Hoắc Hiên ghé vào tai mình, thủ thỉ.
Cho tới bây giờ, thứ mình không thiếu chính là sắc tâm, nhưng sắc đảm (can đảm làm chuyện mờ ám) thì không chịu làm bạn vớ