Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dám Yêu Dám Lên

Dám Yêu Dám Lên

Tác giả: Kagen no Ju

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 1341102

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1102 lượt.

iều này chứng tỏ anh ta rất tin tưởng em." Lolo dừng lại một chút, "Em cũng biết đàn ông rất sĩ diện mà, anh ta chỉ lộ ra bộ mặt thật của mình trước ba người chúng ta thôi, không ngờ có một ngày đột nhiên bị em phát hiện ra. Khi chưa gặp em, ba bọn chị còn ngồi đây suy đoán xem em là loại phụ nữ như thế nào, dù sao như vậy cũng tốt, mấy năm qua trong phòng thư ký này chỉ có mỗi chị là phụ nữ, chưa từng thấy phó tổng giám đốc có ý định đưa một cô gái trẻ tuổi gia nhập vào hội. Em cũng biết đây anh ta vừa trẻ tuổi lại nhiều tiền, có rất nhiều cô gái có ý đồ bất chính muốn tiếp cận anh ta. Chắc em cũng nhìn ra anh ta là người đàn ông có trí tiến thủ trong công việc, chị còn nhớ anh ta từng nói tuyệt đối sẽ không chơi cái trò tình yêu văn phòng, đó chính là một trong những lý do mà anh ta đồng ý cho chị vào phòng thư ký này, vì chị đã kết hôn sinh con rồi chứ sao nữa. Cho nên nghe những điều em kể thì chị tin chắc anh ta thật lòng coi em là bạn bè."
Dĩ nhiên là mình biết anh ta coi mình là bạn bè rồi, đây là một lý do mà dù rất oán giận anh ta nhưng mỗi lần đều cam tâm tình nguyện ở lại cùng anh ta làm thêm giờ.
Có lúc suy nghĩ thấy cùng anh ta làm bạn chính là một lựa chọn chính xác, vì tình cảm trai gái cũng có ngày không còn nhưng tình bạn thì mãi mãi bền chặt.
Nếu không có chuyện gì xảy ra thì mình muốn làm bạn của anh ta cả đời, đến lúc anh ta kết hôn thì thật lòng chúc phúc anh ta hạnh phúc vui vẻ.
Tối hôm đó sau khi tăng ca, phó tổng giám đốc lại chủ động đưa mình về nhà. Đây là lần đầu tiên sau khi làm thêm giờ anh ta đưa mình về, cũng vì mọi lần mình đều tìm cớ để xin về trước.
Thấy đã khá muộn rồi nên anh ta mời mình ăn khuya rồi mới về nhà.
"Ăn khuya là kẻ thù không đội trời chung với mọi phụ nữ!"
"Vậy thì cô không cần phải ăn đâu."
"Nhưng mà tôi sẽ ăn, chẳng lẽ lại để lãng phí lương thực sao? Không được, không được! Lãng phí cũng là một tội lớn!"
"Tôi không ngại giúp cô giải quyết chúng đâu."
"Tôi mặc kệ béo cũng được. Cháo này nhìn hấp dẫn như vậy, vì nó tôi chấp nhận bị lên cân!"
Phó tổng giám đốc đúng là chuyên gia về món ngon, rất biết chọn món ăn, đi theo anh ta chắc chắn sẽ được thưởng thức các thức ăn ngon.
Sau khi ăn uống no nê, mình vỗ vỗ lên cái bụng căng tròn, vẻ mặt tiếc nuối nói: "Cháo này ăn ngon thật, chỉ tiếc là cách nhà tôi quá xa." Mình không phải là loại người chỉ vì đồ ăn ngon mà chịu bỏ ra mười đồng để thuê xe đến đây ăn đâu.
"Cái này cũng dễ giải quyết thôi, chỉ cần khi nào cô muốn ăn thì nói với tôi một câu, tôi chở cô tới đây ăn là được thôi mà."
"Sau đó anh sẽ mời tôi?"
"Hỏi thừa."
Nhìn đi, đây chính là phó tổng giám đốc và là bạn tốt của mình, không những mời ăn còn được đưa đi đón về nữa chứ.






Đầu hói đáng ghét


Loáng cái lại đến thứ sáu, so với những ngày thứ sáu tẻ nhạt khác thì hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt —— tối nay là lần đầu tiên mình đi xem mắt.
Xem mắt nha xem mắt, vì đã đến cái tuổi này rồi nên dù bị bắt buộc hoặc tự nguyện thì các đôi nam nữ sẽ gặp mặt nhau, giống như tham gia một buổi hẹn vui vẻ, cũng có thể rất buồn chán.
Để chứng minh mình coi trọng buổi gặp tối nay, mình đã chọn mặc váy, trang điểm một chút, còn đeo trang sức nữa.
"Quả Quả hôm nay em rất xinh nha!" Vào thời gian uống trà chiều thì Lolo cười nói với mình.
"Thật ạ? Hì hì. . . . . ." Mình che mặt cười khúc khích, tự nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng.
Thật ra thì mình đi xem mặt là do bị Tiểu Tiểu thuyết phục, ngoại trừ việc đến đó xem người đàn ông này như thế nào ra thì còn mục đích khác, đó là muốn trốn việc tăng ca. Tiền làm thêm giờ thì sao, giờ mình cũng đầu cần.
"Nhưng mà tại sao người như Quả Quả lại không được có bạn trai?" Lolo dịu dàng xoa đầu mình an ủi, "Đi đi, cho dù không thể kết hôn với người đó thì cũng coi như có thêm một người bạn cũng tốt mà, em vẫn còn trẻ mà, kết thêm nhiều bạn đi."
Quả nhiên vẫn còn người hiểu chuyện!
"Thật ra thì. . . . . ." Phó tổng đột nhiên nheo lại mắt, "Không phải vì không muốn làm thêm giờ nên mới đồng ý đi xem mắt đấy chứ?"
Thật là! Người này có thể đọc được suy nghĩ của người khác sao?
"Làm sao có thể như vậy chứ?" Tuy miệng cười nhưng trong lòng lo lắng, "Có thể cùng làm thêm giờ với phó tổng thì đó là vinh hạnh của tôi."
Nghe xong trên mặt anh ta thoáng một nụ cười, "Thật ra thì tối nay tôi cũng định không làm thêm giờ."
Hả? Cái tên đáng ghét này, nhất định là anh ta cố ý, chứ không thể nào lại chọn đúng hôm mình đi xem mặt thì không tăng ca nữa. Không biết bây giờ mình đổi lịch hẹn với người kia có được không đây?
Cuối cùng thì buổi tối cũng không phải tăng ca, tâm trạng mình rất tốt, hết giờ thì tan ca thôi. Mình có chút không hiểu, bình thường thì hết giờ làm mình là người ngồi nhìn ba người trong phòng thư ký đi về nhưng hôm nay lại ngược lại, họ ngồi nhìn mình ra về, cảm thấy không quen chút nào, chẳng lẽ bây giờ bọn họ còn hoạt động tập thể gì nữa hay sao?
So vớ


Polaroid