Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đan Nữ

Đan Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 1341116

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1116 lượt.

lỗ tai đến.
Trên tai nàng đang mang là một đôi bằng trân châu.
Huyền Dương Tử lóng ngóng tháo xuống đôi vòng trân trâu, lại đeo đôi mới, xong nhìn Đan Nữ khẽ lắc đầu, vòng tai liền ở bên mặt nàng nhẹ nhàng đung đưa, càng hiển lộ mặt cười như hoa khiến hắn không khỏi xem có chút ngây ngốc.
"Lão đạo nhìn cái gì a?" Đan Nữ hơi thẹn thùng, dùng ngón tay chọc chọc trước ngực Huyền Dương Tử.
Huyền Dương Tử nắm lấy tay nàng, thấy mười đầu ngón tay búp măng, vừa trắng vừa mềm, trong lòng ý xuân dường như lay động, hàm hồ nói: "Tiểu dâm tăng, tay ngươi trông thật đẹp."
Đan Nữ trong lòng tim đập "Thình" một tiếng, nhẹ nhàng rút tay về lại không được, liền để Huyền Dương Tử tùy ý nắm, chỉ có điều đầu càng lúc càng cúi thấp, mặt càng ngày càng nóng.
Huyền Dương Tử ngước mắt nhìn Đan Nữ định nói cái gì, lý trí bỗng nhiên thanh tỉnh, cảnh giác giật mình, trẫm đây là làm sao? Tiểu dâm tăng cũng không phải nữ nhân thật, như thế nào lại động tâm?
Không đúng không đúng, trẫm còn tiếp tục dây dưa cùng nàng, chỉ sợ sẽ thành biến thái mất. Hắn vội buông tay Đan Nữ, đứng dậy nói: "Trẫm còn phải cùng đại thần nghị sự, đêm nay sẽ nghỉ ở Ngự Thư phòng." Nói xong liền chạy trối chết.
Mấy ngày tiếp theo, Huyền Dương Tử đều nghỉ ở Ngự Thư phòng, cũng không về Minh Hòa điện, ngay cả Hồng Liên cũng nhìn ra có vấn đề.
Một ngày, thấy trong điện không có ai, Hồng Liên đến bóp chân cho Đan Nữ, một bên nói nhỏ: "Quý phi nương nương, Hoàng Thượng mỗi sáng đều bảo Ngài lên điện cầm quạt, chạng vạng thì đi Ngự Thư phòng, nhưng đến đêm khuya, lại để nương nương độc thủ Minh Hòa điện, thế này..."
Đan Nữ còn đang ngẩn ngơ ở đâu đâu, thầm nghĩ, chính mình lai lịch không rõ ràng, khó trách Huyền Dương Tử cố kỵ.
Các nàng đang nói chuyện, lại có Huyền Tùy Tử cầu kiến.
Huyền Tùy Tử vừa thấy Đan Nữ liền nói: "Đan Nữ tỷ, tỷ còn có tâm tư ngồi chơi, chuyện lớn đến nơi rồi!"
"Làm sao?" Đan Nữ kinh ngạc, từ lúc Thái Thượng Hoàng mang binh trở lại kinh thành, nhiều ngày nay gió êm sóng lặng, lại có thể có chuyện gì được?
Huyền Tùy Tử chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn Đan Nữ nói: "Đệ nghe nói có đại thần dâng tấu, muốn Đại sư huynh cưới con gái Diệp đại nhân làm Hoàng Hậu đâu! Còn đã đến bẩm báo với Thái Hậu nương nương, thậm chí bát tự Khâm Thiên Giám cũng đã xem qua, không chừng là thật đấy."
Hồng Liên nghe vậy, lẩm bẩm nói: "Trách không được Hoàng Thượng mấy ngày liền đều ngủ ở Ngự Thư phòng, chẳng phải là vì không dám đối mặt nương nương sao?"
Đan Nữ ngẩn ra, cảm thấy thật vô nghĩa, Huyền Dương Tử a Huyền Dương Tử, ngươi muốn lấy Hoàng Hậu thì cứ lấy, làm gì phải tránh mặt ta đâu? Dù sao đợi ta nhớ lại chuyện trước kia, chúng ta cũng sẽ đường ai nấy đi mà.
Huyền Tùy Tử thấy Đan Nữ không nói, càng gấp gáp: "Tỷ còn không đi mắng cho mấy tên lão thần một trận, để bọn họ đánh mất tư tâm, rồi đi tìm cách làm Đại sư huynh hồi tâm chuyển ý đi chứ?"
Đan Nữ có chút cảm động: "Huyền Tùy Tử, chỉ có đệ là tốt nhất với ta!"
Huyền Tùy Tử trợn trắng mắt, "Tỷ còn ngồi đấy?"
Đan Nữ cười nói: "Đại sư huynh đệ nay là Hoàng đế, Thái Thượng Hoàng lại có binh, địa vị củng cố, các đại thần tự nhiên muốn khuyên hắn cưới Hoàng Hậu, vì quốc gia kéo dài đời sau, ta đi mắng bọn họ mới là vô lý làm loạn!"
Đan Nữ đột nhiên trở nên hiểu chuyện, Huyền Tùy Tử bỗng cảm thấy có chút xót xa, bĩu môi nói: "Tỷ không đi, ta đi." Tiếng nói vừa dứt, bóng người đã không thấy tăm hơi.
Đến tối, Huyền Dương Tử nghe Huyền Tùy Tử nói, Đan Nữ nghe tin hắn muốn cưới Hoàng Hậu, khóc đến chết đi sống lại, nháy mắt liền đổ bệnh, đang nằm liệt giường, không ngồi dậy nổi.
Huyền Dương Tử càng nghe càng ngạc nhiên, Đan Nữ lúc nào thì cuồng dại như vậy?
Huyền Tùy Tử còn bổ sung nói: "Đại sư huynh, huynh không đi xem nàng, không chừng nàng luẩn quẩn trong lòng sẽ đi thắt cổ tự sát đâu! Lúc trước chúng ta ở Tam Thanh quan, dưới chân núi chẳng phải có một gã thôn dân muốn nạp thiếp, vợ hắn liền thắt cổ tự sát đấy thôi?"
Đan Nữ thật là trong lòng không thoải mái, chạng vạng cũng không đi Ngự Thư phòng, nói bản thân không thoải mái, chỉ ở trong điện ngẩn ngơ.
Huyền Dương Tử mấy ngày nay quen Đan Nữ ở trước mặt hắn đi qua đi lại, đột nhiên không thấy nàng, lúc phê tấu chương cũng có chút không yên, thất thần mấy lần. Cuối cùng, than nhẹ một tiếng, hạ bút, nghĩ một lát liền đứng dậy, quyết định trở về xem Đan Nữ.
"Quý phi nương nương, Hoàng Thượng đã về!" Hồng Liên vẫn canh giữ ở cửa điện, xa xa thấy được bóng dáng Huyền Dương Tử, trong lòng mừng rỡ, vội vào điện bẩm báo, đẩy Đan Nữ xuống giường nói: "Nương nương mau nằm xuống giả bệnh, nhanh."
Đan Nữ lầm bầm, nhưng cũng tùy Hồng Liên kéo nàng lên giường, giả bệnh.
Huyền Dương Tử vào điện, thấy ánh nến ảm đạm, Đan Nữ mệt mỏi nằm ở trên giường, không hiểu sao cảm thấy vui vẻ, nguyên lai nàng thật sự để ý?
"Ngươi không thoải mái sao? Gọi thái y đến bắt mạch chưa?" Huyền Dương Tử nói, ngồi vào bên giường lại đổi ý: "Thôi, để trẫm giúp ngươi bắt mạch!"
Đan Nữ không để ý tới