Tác giả: Cống Trà
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 1341120
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1120 lượt.
ử rút tay về, vỗ vai ngự trù nói: "Phải nhớ bản chức của ngài là nấu ăn, đừng suốt ngày chỉ tính toán bán cải thảo với khoai tây."
Huyền Dương Tử nói: "Cũng đủ chống đỡ qua năm. Đợi qua năm, sẽ sai người đi các nơi điều động lương thảo."
Đan Nữ im lặng, lúc trước bọn họ vào kinh, kinh thành đã bị thiêu hủy thành như vậy, kim ngân tài bảo bị cướp đoạt hầu như không còn, hiện không riêng gì đại thần, ngay cả Hoàng thất cũng nghèo rớt mùng tơi. Nay định gom góp quân tư, quả thật không dễ dàng.
Nhìn Huyền Dương Tử mặt gầy sọm đi, Đan Nữ nhớ lời Âu Dương thị khuyên bảo, quyết tâm muốn làm hiền phi, liền đứng lên ra sau Huyền Dương Tử, giúp hắn bóp vai, vừa làm vừa hỏi: "Dạo này mệt lắm phải không?"
Huyền Dương Tử hai vai mỏi đến xơ cứng, được Đan Nữ xoa bóp cảm giác thoải mái hơn trước nhiều, có chút nghi hoặc, hỏi: "Ngươi làm gì vậy?"
"Ta chăm sóc phu quân của ta." Đan Nữ thốt ra, nói xong, mặt cũng nóng lên.
Huyền Dương Tử trong lòng nhảy dựng, tiểu dâm tăng kêu trẫm là phu quân, phu quân! Hắn đè lại tay Đan Nữ kéo nàng đến trước mặt, thấp giọng nói: "Trẫm đã viết một phong thư gửi đến Văn Hòa quan, thỉnh Quan chủ hạ sơn, đến Hoàng cung xem ngươi một cái.
Đan Nữ khó hiểu dùng ánh mắt hỏi Huyền Dương Tử.
Huyền Dương Tử giải thích: "Ngươi trước kia là Niêm Hoa Tăng, nhưng bây giờ mạch tượng lại là thuần âm, phàm là vật gì biến hóa quá nhanh, không hợp với lẽ thường thường không dài thọ. Quan chủ am hiểu nhất chuyện điều trị âm dương hòa hợp, mời Ngài ấy đến xem ngươi, giúp ngươi điều dưỡng một phen, trẫm cũng yên tâm."
Hai người đang nói chuyện, Hồng Liên tiến vào hỏi: "Hoàng Thượng, Quý phi nương nương, đã đến giờ, lúc này dùng ngọ thiện hay đợi thêm lúc nữa ạ?"
Huyền Dương Tử thuận miệng nói: "Mang lên đi!"
Ngọ thiện là bốn món ăn một món canh, gồm chim câu quay giòn, chân giò thủy tinh, Tây Hồ ngư hấp, cải thảo cuộn thịt, canh thập cẩm.
Vì gom góp quân tư, Huyền Dương Tử cắt giảm chi tiêu, trong cung sinh hoạt như thế nào, hắn tự nhiên cũng biết, hiện thấy mấy món ăn, so lúc hắn mới đến Hoàng cung còn phong phú hơn, mỉm cười hỏi Đan Nữ nói: "Các ngươi bán cải thảo kiếm tiền mua đồ ăn cho trẫm hả?"
Đan Nữ giơ tay chỉ mũi mình nói: "Ta muốn ăn a! Mỗi ngày đều ăn củ cải, ta cũng sắp biến thành củ cải rồi."
Huyền Dương Tử lắc đầu, từ cổ chí kim, chưa từng nghe nói vị Hoàng đế nào đến tiền mua đồ ăn cũng không có, phải để cho Quý phi đi bán cải thảo trợ cấp sinh hoạt. Hắn cúi đầu gắp một miếng cả để vào bát Đan Nữ nói: "Cá ngon đấy, ăn nhiều một chút."
Đan Nữ ăn cá, liền cũng gắp một đũa cải thảo đưa đến bên miệng hắn, dịu dàng nói: "Nếm thử long cải thảo nhà mình trồng, ăn lọc gan sáng mắt, bổ não bổ thân này!"
Huyền Dương Tử bật cười, há miệng nhận nàng đút rồi vẫy tay nói: "Không cần gắp qua gắp lại, ăn mau đi, để lạnh sẽ không ngon."
Đan Nữ tâm tình khoái trá, hôm nay cá hấp quả thật rấ ngon, nàng bất giác ăn thêm một chén cơm, đợi đến lúc ăn xong uống nước súc miệng mới hô một tiếng: "No quá!"
"Mang trà lên!" Huyền Dương Tử vội phân phó Hồng Liên, "Mang trà tiêu thực lên."
Hồng Liên vâng, nhanh chóng pha trà bưng lên.
Đan Nữ uống trà, mặt vẫn nhăn nhó đau khổ, vẻ no không đỡ được, ôm bụng nói: "Khó chịu quá!"
Huyền Dương Tử thấy thế, hỏi: "Hay gọi ngự y đến xem một chút?"
"Ăn quá no mà thôi, gọi ngự y đến chuyện bé xé ra to mất." Đan Nữ ngăn lại Huyền Dương Tử, làm nũng nói: "Lão đạo giúp ta xoa bụng, không chừng sẽ đỡ đau hơn."
"...Ừ!" Huyền Dương Tử do dự một chút, liền gật đầu, đến ngồi cạnh nàng, đặt tay lên bụng, bắt đầu nhẹ nhàng xoa.
"Ưm!" Đan Nữ hừ một tiếng, lại yếu ớt mở miệng nói: "Thêm lần nữa!"
Tay chạm đến ôn hương nhuyễn ngọc, Huyền Dương Tử có chút tim đập mặt nóng, miễn cưỡng thanh tỉnh, giúp nàng xoa thêm một hồi, ôn hòa nói: "Đỡ hơn chưa?"
"A, đau quá!" Đan Nữ đột nhiên hô to, ngã vào trong lòng Huyền Dương Tử, "Đau quá!"
Huyền Dương Tử sợ nhảy dựng, thấy Đan Nữ mày nhíu chặt, trán đẫm mồ hôi, vội cầm lấy tay nàng bắt mạch, xem một hồi cao giọng gọi Hồng Liên, phân phó: "Mau mời Ngự y lại đây!"
Hồng Liên gặp Đan Nữ thần sắc không đúng, cũng sợ hãi, bận rộn đi thỉnh Ngự y.
Ngự y rất nhanh đã đến, chẩn xong mạch sau liền lựa lời hỏi:"Dám hỏi Quý phi nương nương, lần trước hành kinh là khi nào?"
Đan Nữ ngẩn ra, mặt đỏ lên, lắc đầu nói: "Không nhớ rõ."
Huyền Dương Tử đứng bên nghe các nàng nói chuyện, giật mình sợ hãi, thì thào lặp lại: hành kinh? Tiểu dâm tăng nếu hành kinh, chẳng phải là có thể sinh con sao?
Ngự y trầm ngâm một chút nói: "Thần đoán có lẽ là Quý phi nương nương lúc trước chịu kinh sợ, ngày không đều đặn, thời gian đến chậm, trướng huyết nên mới có thể bị đau bụng. Để thần kê đơn, nương nương uống thuốc, đến tối trướng huyết sẽ được đẩy ra, bụng sẽ không còn đau như vậy nữa."
Ngự y kê đơn xong liền lui xuống.
Huyền Dương Tử đến bên giường trấn an Đan Nữ.
Mà bên ngoài, ngự trù cùng đám Huyền Tùy Tử nghe nói Đan Nữ bị bệnh, giật nảy mình, vội chạy đến hỏi thăm, không ngờ bị H