80s toys - Atari. I still have

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đan Nữ

Đan Nữ

Tác giả: Cống Trà

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 1341119

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1119 lượt.

br>Đoàn người rất nhanh ra cửa cung, hướng về phía chợ.
Đan Nữ vừa đi vừa dặn Huyền Tùy Tử và Quỳ Phiến: "Hai đệ mặc quần áo công công, tuổi lại còn nhỏ, đến lúc ấy đứng ở trước xe đẩy nhớ rõ phải hô thật to rao bán cải thảo nhé!"
Huyền Tùy Tử cùng Quỳ Phiến ở Tam Thanh quán khi rảnh rỗi vấn thường xuống núi mua đồ dùng hàng ngày, cũng từng bán qua thứ này thứ khác, nghe Đan Nữ nói muốn họ hô to rao hàng cũng coi là chuyện nhỏ, chỉ sợ không có người đến mua mà thôi.
Huyền Tùy Tử gãi đầu nói: "Đan Nữ tỷ, cải thảo của chúng ta nhìn bình thường, thậm chí còn không bằng cải thảo ở Tam Thanh Quán bọn đệ trồng đâu, cho dù rao to cũng chưa chắc bán được giá cao. Ba sọt này có bán hết chỉ sợ cũng không đủ cho chúng ta ăn một bữa cơm."
Đan Nữ cười nói: "Đến lúc đó hai đệ cứ nghe theo lời ta nói mà làm, đảm bảo sẽ bán được giá tốt."
Huyền Tùy Tử cùng Quỳ Phiến nửa tin nửa ngờ, tóm lại cũng gật đầu.
Lúc sau liền có người nghe nói, ở phía đông chợ có bán một loại cải thảo cực kì hiếm lạ.
"Nghe nói không, ngự trù cùng công công trong cung đi bán cải thảo?"
"Có có, thấy bảo họ bán \'Long cải thảo\', mà không phải cải thảo. Là công công trong cung dùng nước *** [1'> của Hoàng Thượng chăm bón, đặc biệt có linh khí, ăn vào bổ não bổ thân, lọc gan sáng mắt, nếu là trong nhà có người đọc sách, ăn vào sáng dạ, đã đọc qua sẽ không quên được."
"Thật thần kỳ như vậy? Thật hay giả?"
"Xem bọn hắn ăn mặc, quả thực là công công cùng cung nữ trong cung a! Hơn nữa, đường đường dưới chân Thiên Tử, người nào dám giả mạo đi bán cải thảo đâu?"
"Ta không hỏi cái này, ta hỏi là cải thảo có linh nghiệm như họ nói hay không?"
"Hoàng cung chỗ kia, tóm lại không phải tiểu dân chúng ta có thể đi vào, cải thảo hoàng cung thế nào cũng là thứ tốt, ai quản linh khí thật giả thế nào."
"Vậy ta cũng đi mua một cây, dùng long tiểu trồng cải thảo, như thế nào cũng không phải tùy tiện lúc nào cũng có thể mua được."
Chưa đầy hai canh giờ, đám người Đan Nữ mang đi ba sọt cải thảo đều hết sạch.
Về cung, ngự trù cười đến híp cả mắt, vỗ đùi nói: "Quý phi nương nương quả nhiên tài trí hơn người, cải thảo là \'Long cải thảo\', một lượng bạc một cây, thế nhưng cũng có người chịu mua, còn nhanh như vậy đã bán xong. Mới hai canh giờ liền bán lời 90 lượng bạc a a! Mua một ít thịt cá hết năm lượng, còn dư tận 85. Ngày mai, ngày mai bọn nô tài nhất định hái 30 sọt đi bán, cứ thế này tiền làm mua đồ ăn mở yên tiệc cũng có."
Đan Nữ cản hắn nói: "Không được, mỗi ngày chỉ có thể bán ba sọt, với bên ngoài nói, long cải thảo của chúng ta mỗi ngày chỉ có ba sọt, vô cùng trân quý!"
Huyền Tùy Tử đáp lời nói: "Không phải thế ư? Chúng ta nói là long tiểu trồng nên long cải thảo, nếu đẩy một phát ba mươi sọt đi bán, chẳng phải sẽ khiến người ta hoài nghi sao? Đại sư huynh một ngày nhiều nhất cũng *** chỉ được non nửa thùng, ở đâu ra tưới cho ba mươi sọt? Nhiều nhất đủ cho ba sọt là đúng rồi!"
Ngự trù nghe được gật đầu, lại ca ngợi Huyền Tùy Tử suy nghĩ chu đáo, xong lại quay sang nịnh Đan Nữ nói: "Quý phi nương nương anh minh!"
Chỉ bọn họ không nghĩ đến, bán cải thảo đến ngày thứ ba có người tìm đến chất vấn nói: "Không phải nói người đọc sách ăn long cải thảo của các ngươi, lọc gan sáng mắt, sáng dạ sáng lòng, đọc qua cái gì là không quên được sao? Vậy con ta ăn ba ngày nay vẫn không nhớ được nổi chữ là thế nào?"
Đan Nữ ôn tồn nói: "Vị Đại gia này, long cải thảo cũng không phải tiên đan, sao có thể ăn ba ngày liền thấy hiệu quả đâu? Mà ta hỏi một chút, con trai ngài hôm nay biết chữ có phải so với ngày hôm qua nhiều hơn một ít không?"
"Đúng."
"Đấy, thế này không phải hơi có hiệu quả rồi đấy sao? Chỉ cần kiên trì nhiều năm ăn long cải thảo, tương lại nhất định sẽ có ngày đọc được không quên."
"..."






Ngự trù ở trước bàn đếm tiền, tuy rằng đã đếm qua một lần, nhưng vẫn nhịn không được đếm lại lần nữa. Ai có thể nghĩ đến, bán bảy ngày cải thảo liền có thể kiếm được hơn sáu trăm lượng bạc đâu! Hơn sáu trăm a!
Hắn đếm xong vừa lúc thấy Huyền Tùy Tử cùng Quỳ Phiến đến, liền nhịn không được cằn nhằn nói: "Vốn là nô tài nói với Quý phi nương nương, cải thảo dễ kiếm tiền như vậy, trong phòng bếp còn một sọt kia cũng nên cầm ra bán, nếu nhà mình muốn ăn thì đi mua cái khác là được, Quý phi nương nương lại chê sọt kia héo không cho nô tài mang đi, cái này coi như mất không hai mươi lượng a! Nô tài đau lòng chết mất!"
Huyền Tùy Tử cười nói: "Quý phi nương nương nói, cải thảo cũng không phải thứ thật sự chân quý, bán đắt như vậy đến bảy ngày nay, người ta cũng không còn thấy hiếm lạ nữa, tiếp tục bán cũng không thỏa đáng, kiếm đủ rồi thì thôi!"
Ngự trù còn chưa chết tâm, kéo tay Huyền Tùy Tử nói: "Nhưng chúng ta trừ cải thảo, còn có khoai tây nữa! Khoai tây, \'Long khoai tây\' a, lại bán thêm mấy sọt, kiếm được ít nào hay ít nấy không phải tốt sao?"
"Ngự trù đại nhân, mới có bảy ngày ngài đã thành kẻ tham tiền, thế này thì không được." Huyền Tùy T