Tác giả: Cống Trà
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 1341117
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1117 lượt.
ta vẫn đổ oan cho Niêm Hoa Tăng?"
Thanh Hư Đạo Trưởng nghe Huyền Tùy Tử nói, biết Niêm Hoa Tăng hóa thân thần kì thành Đan Nữ, trong lòng không tin. Lúc này nói: "Gọi Đan Nữ đến ta xem! Tuy có thuật dịch dung bách biến, nhưng không có khả năng biến nam nhân thành nữ nhân. Hoặc là, Niêm Hoa Tăng chính là nữ nhân, mà lúc trước thân phận mới là cải trang."
Đang nói chuyện, có người báo Đan Nữ đến , Huyền Dương Tử vội đồng ý: "Thỉnh nàng tiến vào!"
Thanh Hư Đạo Trưởng đợi đến Đan Nữ đi vào Ngự Thư phòng, chỉ nhìn một cái liền quả quyết nói: "Nàng không phải Niêm Hoa Tăng!"
Đan Nữ vào điện, thấy bên trong đã có một vị đạo nhân tầm ba lăm ba sáu tuổi đang ngồi, hẳn là sư phụ của Huyền Dương Tử, Thanh Hư đạo trưởng, chưa đợi nàng hành lễ, đã nghe ông ta một lời khẳng định nàng không phải là Niêm Hoa Tăng, nhất thời vừa mừng vừa sợ, sợ là, nếu nàng không phải Niêm Hoa Tăng như lời Huyền Dương Tử nói, vậy thì nàng là ai? Mà mừng vì nàng không phải Niêm Hoa Tăng, không cần phải thay hắn gánh tội xấu bêu danh nữa.
Huyền Dương Tử nghe Thanh Hư đạo trưởng nói, vội phản bác: "Sư phụ, không có khả năng. Lúc ấy Nhị đệ cùng Tam đệ bắt Niêm Hoa Tăng đến, con mang hắn vào phòng luyện đan, đến khi lò đan nổ cũng chính tay con xách hắn ra, chỉ trong một chốc một lát như vậy thật sự không có khả năng bị người khác trà trộn vào đánh tráo."
Thanh Hư đạo trưởng nói: "Mọi sự trên thế gian này đều có thể xảy ra. Nếu đã cho rằng một người có khả năng biến từ nam thành nữ, như vậy, sao lại không thể tin nàng có khả năng bị người ta đánh tráo?"
Huyền Dương Tử nghĩ lời Thanh Hư đạo trưởng, hồi lâu sau gật đầu nói: "Sư phụ nói cũng đúng. So với chuyện từ nam biến thành nữ, việc trong thời gian cực ngắn kia Niêm Hoa Tăng bị đánh tráo có vẻ có khả năng cao hơn."
Lúc này, Huyền Cảnh Tử xen mồm nói: "Sư phụ, như vậy nàng là ai?"
Trở về Minh Hòa điện, Đan Nữ có chút buồn phiền, Huyền Dương Tử lúc trước nói đợi nàng khôi phục kí ức tìm hiểu tung tích sư phụ cùng sư muội hắn, nay sư phụ với sư muội hắn đã trở lại, Huyền Dương Tử còn có thể giữ nàng lại sao?
Hồng Liên thấy Đan Nữ ngẩn ngơ từ lúc về đến giờ, không khỏi lo lắng nhẹ giọng hỏi: "Quý phi nương nương làm sao vậy?"
Đan Nữ phục hồi tinh thần, thấp giọng nói: "Ta sợ Hoàng Thượng không cần ta."
"Làm sao có thể?" Hồng Liên lặng người, uyển chuyển nói: "Hoàng Thượng thật sự đặt nương nương trong lòng mà, Ngài xem, ban ngày lên triều mang theo nương nương thượng điện, chạng vạng phê tấu chương còn mang theo nương nương đến Ngự Thư phòng, một chút không rời, chỗ nào là không cần nương nương?"
"Ngươi không hiểu!" Đan Nữ buồn bã nói: "Hắn sợ ta một mình một người sẽ gặp tai vạ gì đó, cho nên mới giữ ta ở bên cạnh."
Hồng Liên không đồng ý Đan Nữ nói: "Nếu không phải thích nhìn đến nương nương, như thế nào chịu mang nương nương theo bên người? Mà nếu thật sợ nương nương chọc họa, chỉ cần sai người trông coi là được rồi, cần gì Hoàng Thượng phải đích thân để ý?"
Đan Nữ muốn phản bác, lại nghĩ lại, cảm giác nàng nói có vài phần đúng, lẩm bẩm: "Thật vậy chăng?"
Bên kia, Huyền Cảnh Tử đợi Đan Nữ vừa đi, hướng Huyền Dương Tử nói: "Đại sư huynh, Đan Nữ rất xinh đẹp!"
Huyền Dương Tử cũng có chút hư vinh, nhịn không được bổ sung: "Đâu chỉ xinh đẹp, nàng còn thông minh cơ trí nữa kia!"
"Àaa!" Huyền Cảnh Tử cực ít khi thấy Huyền Dương Tử khen người khác, nghe vậy không khỏi có thâm ý à một tiếng, miệng cười nói: "Vậy huynh nói xem nàng thông minh cơ trí thế nào nào?"
"Tiểu sư đệ, đệ tới!" Huyền Dương Tử muốn thổi phồng Đan Nữ như thế nào xinh đẹp trí tuệ, lời nói đến bên miệng, lại thấy chính mình khen nương tử của mình có chút mèo khen mèo dài đuôi, liền mượn miệng Huyền Tùy Tử đến khoa .
Huyền Tùy Tử không phụ Huyền Dương Tử kỳ vọng, thêm mắm thêm muối, kể lại Đan Nữ tính kế Thái Nguyên Vương và Tiêu lão gia cùng ở trên thượng điện dùng trí đấu thắng đệ nhất dũng sĩ Kim quốc A Đả, chuyện nào cũng nói tỉ mỉ chi tiết, không thiếu một câu.
Thanh Hư đạo trưởng cùng Huyền Cảnh Tử nghe xong vô cùng ngạc nhiên, không ngờ Đan Nữ quả thật là thông minh hơn người.
Quỳ Phiến không cam tâm bị bỏ lại phía sau, vội bổ sung chuyện Đan Nữ bán “long cải thảo”, cười hì hì nói: "Sư phụ, sư tỷ, hai người không biết, Đan Nữ thật sự là lưỡi xán hoa sen, nàng vừa nói ra, cải thảo của bọn đệ liền đắt như tôm tươi, dân chúng háo hức chen chúc tới mua."
Thanh Hư Đạo Trưởng nghe xong, ôm trán nói: "Tuy không biết lai lịch của nàng, nhưng xinh đẹp lại thông minh cơ trí như vậy, tóm lại cũng không phải là người bình thường."
Huyền Dương Tử lúc này trầm tư: nếu nàng đánh tráo Niêm Hoa Tăng, hẳn cùng Niêm Hoa Tăng có chút quan hệ, chỉ cần tìm được hắn liền có thể biết được nàng là ai. Mà dẫu không tìm thấy, điều tra thân bằng cố hữu, cha mẹ họ hàng của Niêm Hoa Tăng chắc cũng có thể tìm được manh mối chứng minh thân phận của nàng.
Thanh Hư đạo trưởng thấy Huyền Dương Tử trầm tư suy nghĩ, liền nó