
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134750
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/750 lượt.
lúc PK, đảm bảo cô ta vẫn không nể tình nương tay. Lâm Hiểu Khiết muốn anh mất cảnh giác, bằng không tại sao cô ta phải gián tiếp đưa đồ uống cho anh?”
Thang Tuấn sững người lại, cười buồn, “Là như vậy ư?”
“Đương nhiên, cho nên anh đừng mềm lòng. Hãy nhớ việc đi hay ở của các thành viên trong nhóm đều nằm trong tay anh. Nếu anh lơ là, họ sẽ phải trả giá bằng chính công việc của mình.”
Nghĩ đến họ, Thang Tuấn lập tức sực tỉnh, “Em nói đúng, anh sẽ cố gắng, không để Hiểu Khiết ảnh hưởng đến mình nữa.” Anh quả quyết mình sẽ làm được.
Gương mặt Sở Sở thể hiện rõ sự bất an.
Trong một phòng họp khác, Tiết Thiếu và Hiểu Khiết đang ngồi đối diện nhau. Tô Lợi thao tác trên máy tính, chiếu PPT[2'>. Hiểu Khiết nhìn bản báo cáo trên màn chiếu.
[2'> PPT: Định dạng file Microsoft PowerPoint.
Tiết Thiếu lên tiếng: “Các thương hiệu trong bản báo cáo trên chính là những thương hiệu đã vào Hoàng Hải tính đến thời điểm này.”
Hiểu Khiết nói: “Rất tốt, rất đầy đủ. Anh có ý kiến gì về các thương hiệu đã vào Hoàng Hải không?”
Tiết Thiếu đáp: “Đến bây giờ mà nói, các thương hiệu đó đều là thương hiệu hàng đầu thế giới, nhưng nếu nhìn ở góc độ phát triển lâu dài thì chúng ta vẫn còn nhiều không gian để đưa thêm các thương hiệu hàng đầu khác.”
Hiểu Khiết gật đầu: “Ừm, tôi cũng nghĩ vậy, thêm cả thái độ phục vụ nữa. Tôi ở Hoàng Hải đã từng bắt gặp Trịnh Phàm cãi nhau với khách, đương nhiên dưới đánh giá cá nhân, tôi nghĩ thái độ phục vụ phải được cải thiện.”
Tiết Thiếu đồng tình: “Đúng thế. Hiện nay dịch vụ là trên hết. Nếu nâng cao tiêu chuẩn dịch vụ, tôi tin đẳng cấp tổng thể sẽ được nâng cao, nhất định thu hút được nhiều thương hiệu vào Hoàng Hải hơn.”
“Rất có lý. Tiết Thiếu, chúng ta thử suy nghĩ theo hướng ngược lại, nếu đưa các thương hiệu lớn vào trước rồi thu hút khách hàng thì sao? Cần phải biết yêu cầu dịch vụ của các thương hiệu hàng đầu rất cao.”
Tiết Thiếu lúng túng: “Nếu nhiều thương hiệu cao cấp thì tốt quá. Nhưng giá thành của họ rất cao, liệu có ảnh hưởng đến doanh số bán hàng không?”
“Tôi không dám đảm bảo với anh rằng hình thức này có thể nâng cao doanh số. Nhưng tôi nghĩ nếu đưa các thương hiệu lớn vào rồi dùng dịch vụ để thu hút nhóm người tiêu dùng cao cấp, mức tiêu thụ vẫn duy trì bằng hiện tại. Anh còn ý tưởng gì nữa không? Tôi thấy chúng sắp mở được cánh cửa rồi, nhưng vẫn thiếu gì đó.”
“Chuyện này... vẫn phải nghĩ thêm đã.”
Hiểu Khiết thở phào: “Tốt quá rồi. Nhưng tôi mới đến Thượng Hải chưa lâu, vẫn chưa biết đâu là nhóm người tiêu dùng cao cấp, có dấu hiệu nào không?”
Tô Lợi đáp: “Tôi biết trong nước có một loại thẻ đen, cao cấp hơn cả thẻ vàng. Mặc dù số lượng người sở hữu thẻ đen rất ít, nhưng mức tiêu dùng của họ chẳng tầm thường chút nào, không phải ai có tiền cũng được sở hữu thẻ đen. Cho nên tôi nghĩ những người có thẻ đen, xét về sở thích và thói quen tiêu dùng, sẽ cao hơn những nhóm người tiêu dùng VIP thông thường.”
Hiểu Khiết thốt lên: “Ồ, lần đầu tiên tôi nghe nói đến thẻ đen đấy Tô Lợi, đề nghị cô đưa ra mộ số tài liệu có liên quan đến loại thẻ này, tốt nhất là tìm được tài liệu về những người tiêu dùng sở hữu thẻ đen.”
Tô Lợi gật đầu, “Được ạ, thưa giám đốc.”
Trong phòng khách sang trọng của Tăng gia, Đổng sự Tăng đang ngồi trên sofa uống whisky, Sở Sở dẫn Thang Tuấn đi vào, hai người vừa đi họp lớp về. Thang Tuấn lễ phép, “Chào uncle.”
Đổng sự Tăng ngẩng lên, “Về rồi à, cuộc họp lớp tối nay có thuận lợi không?”
Thang Tuấn mỉm cười, cùng Sở Sở ngồi xuống, “May mà có Sở Sở, tất cả đều rất thuận lợi.”
“Tốt rồi. Hôm nay bảo Sở Sở đi ăn tối cùng với uncle mà Sở Sở kiểu gì cũng phải đi cùng cháu, bỏ rơi bố nó đấy.” Đổng sự Tăng mập mờ nhìn hai thanh niên.
Sở Sở xấu hổ: “Bố.”
Đổng sự Tăng chậm rãi nhả khói thuốc: “Uncle nghe Sở Sở kể A Mẫn chia các cháu thành hai nhóm, yêu cầu đối đầu trực tiếp, còn chia cho cháu những nhân viên không giỏi lắm, cách làm này uncle không tán đồng chút nào. Yên tâm đi, đến lúc đó uncle nhất định sẽ đến cổ vũ cháu, yêu cầu hội đồng quản trị phải đứng về phía cháu.”
Thang Tuấn mỉm cười gật đầu tự tin: “Cháu sẽ không làm uncle thất vọng đâu.”
Đổng sự Tăng nói: “Đừng khách sáo, uncle và mẹ cháu là bạn tốt bao nhiêu năm nay, từ lâu đã coi cháu là người nhà, coi việc của Hoàng Hải là việc của nhà mình. Bây giờ mẹ cháu đổ bệnh, uncle cảm thấy phải có trách nhiệm chăm sóc cháu, cháu cũng đừng khách khí, gặp vấn đề cần giúp đỡ cứ đến tìm uncle.”
Thang Tuấn cảm động, “Cảm ơn uncle, nếu mẹ cháu biết uncle lo cho chúng cháu như thế, nhất định bà sẽ rất mừng.”
Đổng sự Tăng hiền từ nhìn Thang Tuấn, nụ cười trên môi thật khó hiểu.
“Uncle, Sở Sở, lúc nãy gặp mặt bạn học cũ, cháu có vài ý tưởng mới, muốn về công ty nghiên cứu tài liệu về các thương hiệu, cháu xin phép cáo từ.”
Sở Sở mở miệng: “Thang Tuấn, ngày mai nghiên cứu cũng không muộn mà. Anh xem, hôm nay đã...”
“Không sao đâu, Sở Sở. Uncle, cháu đi đây ạ.” Anh rời khỏi Tăng gia.
Hiểu Khiết mặc bộ quần áo ở nhà, bước ra từ phòng tắm,