
Thuốc Độc Của Người, Kẹo Ngọt Của Tôi
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134752
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/752 lượt.
trông rất mệt mỏi. Đi về phía chiếc bàn làm việc bày la liệt catalogue, tờ rơi, danh thiếp từ các cửa hàng thiết kế nhỏ, cô cầm thỏ Peter lên, khẽ xoa nhẹ đầu nó.
Nhìn đồng hồ, Hiểu Khiết lôi điện thoại ra, quyết định gọi cho Giai Nghi.
“A lô? Hiểu Khiết à, sao thế?”
Hiểu Khiết nghe thấy âm thanh ồn ào của xe cộ, “Giai Nghi, cậu đang ở ngoài đường à?”
Giai Nghi cười: “Tớ ra ngoài mua đồ, đang đợi Tiểu Mã đến đón. Sao thế? Dạo này công việc có ổn không?”
Hiểu Khiết tiện tay cầm mấy tờ catalogue lên, ngồi xuống dựa vào thành giường, mệt mỏi đáp: “Lúc đầu thì không, nhưng đã tìm ra hướng đi rồi, chỉ là mệt quá.”
Giai Nghi lo lắng: “Từ lúc tớ mang bầu, mỗi lần cậu gọi cho tớ đều kể chuyện vui thôi, có phải đã xảy ra việc gì? Thang Tuấn không ở bên giúp đỡ à?”
Hiểu Khiết thở dài, chau mày: “Nỗi phiền muộn của tớ chính là Thang Tuấn. Công ty muốn tớ và anh ấy, mỗi người dẫn một nhóm lên kế hoạch, nhóm nào thua thì các thành viên của nhóm sẽ bị fire.”
Giai Nghi kinh ngạc, “Vậy chẳng phải giống như Romeo và Juliet ư? Cậu mà thắng thì Thang Tuấn thế nào? Nếu Thang Tuấn thắng thì cậu phải làm sao? Bây giờ rốt cuộc nên cầu nguyện để cậu thắng hay thua đây?”
Hiểu Khiết cúi đầu buồn bã, cô thu người lại, “Tớ cũng không biết. Bây giờ ngay cả đi ngang qua anh ấy tớ cũng không biết có nên hỏi thăm hay không. Viết tin nhắn động viên mà chẳng gửi đi được, không biết mọi người trong nhóm có giúp được anh ấy không… Mấy hôm trước anh ấy ở công ty làm thêm bị chảy máu mũi. Tớ rất muốn chạy đến hỏi anh ấy có cần tớ giúp không, nhưng giờ sao tớ giúp anh ấy được? Trước kia Thang Tuấn ở Anh, xa như thế nhưng chúng tớ vẫn hay tâm sự với nhau, nay anh ấy đứng ngay trước mặt lại thành xa cách quá.”
Giai Nghi nghe Hiểu Khiết buồn bã kể khổ, mắt bất giác cũng đỏ hoe, vừa thương vừa lo, “Cậu yên tâm đi, chắc bây giờ Thang Tuấn cũng đau đầu giống cậu, anh ấy sẽ cảm thông thôi.”
Hiểu Khiết ôm thỏ Peter vuốt ve, mắt cũng hoe đỏ: “Giai Nghi, lần đầu tiên tớ nếm trải cảm giác dẫm lên ‘thi thể’ người khác mà đứng lên. Tớ ở Thượng Hải mệt quá, không muốn tiếp tục làm bản kế hoạch này, không muốn tiếp tục làm một Lâm Hiểu Khiết công tư phân minh.” Lần đầu tiên sự mệt mỏi khiến cô muốn rời bỏ công việc, thậm chí rơi nước mắt.
Nghe thấy tiếng khóc của Hiểu Khiết, Giai Nghi quả quyết, “Không công tư phân minh được thì thôi.”
Hiểu Khiết sửng sốt.
Giai Nghi tiếp tục: “Có ai quy định hai người không được nói chuyện với nhau? Muốn nói gì với anh ấy thì cứ nói, muốn hỏi thăm thì hỏi thăm, muốn động viên cứ động viên. Nếu tớ là anh ấy, nghe thấy giọng cậu chắc chắn vui chết đi được!”
Hiểu Khiết không tin, “Thật hả?”
Giai Nghi nghiêm túc: “Lâm Hiểu Khiết, nếu Thang Tuấn thắng, cậu có tức giận không?”
Hiểu Khiết chẳng chút do dự trả lời: “Không!”
Giai Nghi cười: “Thế là được rồi. Cho nên nếu cậu đường đường chính chính thắng, Thang Tuấn cũng sẽ không tức giận! Đừng chưa thi đã bắt đầu lo hão.”
Hiểu Khiết lau nước mắt, “Cảm ơn cậu, Giai Nghi. Hiện giờ tớ thấy khá lên rồi.”
Giai Nghi cũng thở phào, tiếp tục nhâm nhi món ăn vặt trên tay, trách móc: “Cậu có biết nghe cậu khóc mà tớ sợ chết đi được. Nếu không phải tớ đang bụng to, ngồi máy bay bất tiện thì ngày mai tớ đã xách hành lý đến Spirit Hoàng Hải rồi.”
Hiểu Khiết bật cười, “Không cần đâu mà. Nói chuyện với cậu tớ thấy nhẹ nhõm hẳn. Đợi khi Tiểu Giai Nghi ra đời, chị em chúng ta tụ tập nhé!”
Giai Nghi đề nghị: “Cậu nói đấy nhé, đợi tớ hết tháng kiêng cữ chúng ta sẽ đến Seoul shopping một chuyến được không?”
Hiểu Khiết tò mò, “Seoul? Tại sao phải đến đó?”
Giai Nghi hào hứng: “Gần đây tớ xem rất nhiều phim Hàn nên rất muốn đến Seoul. Hơn nữa năm nay Seoul có một trung tâm thương mại đưa ra tuyến phục vụ chuyên biệt cho khách nước ngoài. Như vậy những khách ngoại quốc mua sắm ở Hàn Quốc sẽ được hưởng ưu đãi. Gặp các ngôi sao Hallyu thì càng tốt!”
“Chỉ vì tuyến phục vụ chuyên biệt đó mà cậu tình nguyện bay sang Seoul?”
Giai Nghi khẳng định, “Đương nhiên, ở đây hoàn toàn không thể hưởng ưu đãi được như thế.” Lời tác động mạnh đến Hiểu Khiết.
Cô sung sướng reo lên: “Không sai! Giai Nghi, cậu nói hay quá! Tớ phải nhanh chóng viết bản kế hoạch mới được, lần sau nói chuyện tiếp nhé, bye bye.”
Không chờ Giai Nghi đáp, Hiểu Khiết đã dập máy, thu dọn một chút rồi rời khỏi nhà.
Cô mặc một bộ quần áo đơn giản, đến công ty, bước nhanh vào văn phòng. Tiết Thiếu vẫn đang ngồi đó khiến cô ngạc nhiên: “Sao anh vẫn còn ở lại công ty?”
Tiết Thiếu ngẩng đầu lên, “Tôi đột nhiên nghĩ ra một ý rất hay, cảm thấy có thể làm bản kế hoạch của chúng ta thêm hoàn hảo.”
Hiểu Khiết xách laptop tới bên Tiết Thiếu, “Trùng hợp nhỉ, tôi cũng nghĩ ra một ý rất hay. Hôm nay chẳng phải chúng ta đang tắc ở một chỗ đó sao? Chúng ta sẽ đưa hoạt động lễ kỷ niệm năm nay thành việc tổ chức dịch vụ chuyên biệt cho những người tiêu dùng cao cấp, từ đó nâng cao level của Hoàng Hải. Anh viết đến đâu rồi?”
Tiết Thiếu gật đầu, kéo Word về trang đầu tiên, trên mà