
Tác giả: Hoa Thanh Thần
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 134755
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/755 lượt.
n hình hiển thị tin tức về thương hiệu nổi tiếng Italy.
“Thương hiệu nổi tiếng của Ý có ý định mở thị trường tại Trung Quốc, thành lập cửa hiệu kiểu mẫu.”
Tiết Thiếu nói: “Tôi cho rằng, mấy năm gần đây Hoàng Hải đã có sự phát triển vượt bậc, vì vậy ở lễ kỷ niệm này, cái cần mở rộng không phải doanh số mà là phải chú ý hơn đến thương hiệu và dịch vụ, sử dụng hoạt động của các thương hiệu lớn để kích thích tiêu dùng. Nếu lần này Hoàng Hải đưa thương hiệu lớn như Ferragamo vào thì chắc chắn hình ảnh của trung tâm thương mại sẽ được hỗ trợ lớn.”
Hiểu Khiết kinh ngạc: “Chà Tiết Thiếu, sao anh hay tin thương hiệu này sẽ vào Trung Quốc? Nếu chúng ta có thể lấy được thì chẳng khác hổ thêm cánh. Giày dép hãng này thiết kế vừa nhã nhặn vừa sang trọng, được khách hàng, đặc biệt là nhóm tiêu dùng cao cấp yêu thích. Điều này rất phù hợp với mục tiêu nâng cao đẳng cấp của Hoàng Hải. Thêm nữa, điều đáng chú ý nhất mà thương hiệu Ferragamo đem lại là vấn đề tinh thần, họ có dịch vụ thiết kế riêng cho từng khách hàng, từ kiểu dáng đến mẫu mã đều suy nghĩ chu toàn cho khách hàng, khiến mỗi người tiêu dùng đều thấy mình đặc biệt. Điều này cũng đồng nhất với mục tiêu của Hoàng Hải.”
Tiết Thiếu vui vẻ: “Thế nào, giám đốc? Cô thấy ý tưởng này sao?”
Hiểu Khiết cười: “Rất tuyệt! Phải đặt một cái tên cho hoạt động dịch vụ ưu đãi này chứ nhỉ!”
Tiết Thiếu buột miệng, “SSP!”
“SSP?”
“Super…”
“Service Personal!”
“Đúng thế!”
Hiểu Khiết sung sướng: “Cool! Tiết Thiếu, mau nghĩ xem ngoài dịch vụ và thương hiệu, còn làm gì được nữa để kế hoạch hoàn hảo thêm đi.”
Tiết Thiếu sửng sốt, trong giây lát không biết phải trả lời sao, “Xin lỗi, tôi vẫn chưa nghĩ tới.”
Hiểu Khiết thoáng trầm tư, “Không sao, nên suy nghĩ thêm, biết đâu lại nảy ra ý tưởng hay hơn. Trước tiên cứ mời mấy thương hiệu nổi tiếng vào Hoàng Hải đã. Tôi sẽ gửi email, hy vọng sẽ nhanh chóng nhận được thư trả lời.”
Tiết Thiếu thở phào, “Có bản kế hoạch này chúng ta sẽ không bị fire nữa.”
Hiểu Khiết cười nhẹ nhõm, “Lúc trình bày tôi sẽ đề cập với giám đốc Thang ý tưởng này do anh nghĩ ra. Vất vả rồi.”
Tiết Thiếu vui vẻ: “Cảm ơn giám đốc, tôi tiếp tục hoàn thành bản kế hoạch đây.”
“Ngoài dịch vụ đặc biệt cho nhóm khách hàng cao cấp, có thể tính đến việc tổ chức một tuyến dịch vụ đặc biệt cho nhóm khách nước ngoài.”
Tiết Thiếu gật đầu lia lịa.
Trong phòng làm việc, hai người đều bận rộn.
Lúc này, Thang Tuấn cũng đến văn phòng, thấy phòng của Hiểu Khiết vẫn sáng đèn, bèn bước vào.
Hiểu Khiết nhìn thấy anh, mỉm cười.
“Hiểu Khiết, muộn thế này mà vẫn chưa nghỉ?” Thang Tuấn mấp máy, còn tạo dáng giống thỏ Peter, giơ nắm tay cổ vũ cô.
“Anh cũng thế nhé!” Hiểu Khiết bắt chước Thang Tuấn.
Tiết Thiếu ngẩng lên bắt gặp điệu bộ kỳ quái của Hiểu Khiết, cô xấu hổ le lưỡi rồi lại cắm cúi làm việc.
Thang Tuấn rời đi, quay về phòng mình.
Lúc Tiết Thiếu nhìn ra cửa thì chỉ còn khoảng trống.
Hiểu Khiết nói: “Hôm nay ở đây thôi, tối nay anh về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại cùng cố gắng. Phải chuẩn bị tốt tinh thần, phòng kế hoạch có vai trò đặc biệt quan trọng trong lễ kỷ niệm, không chỉ phải bàn việc hợp tác với các nhà cung cấp, mà còn phụ trách việc trao đổi điều chỉnh giữa các phòng ban trong nội bộ Hoàng Hải. Tóm lại, chúng ta sẽ vô cùng vất vả, cố gắng lên!”
Tiết Thiếu vươn vai, “Vâng, giám đốc Lâm, tôi về trước đây. Cô cũng về sớm đi.”
Tiết Thiếu rời đi, văn phòng chỉ còn lại một mình Hiểu Khiết.
Ở văn phòng kia, màn hình máy tính của Thang Tuấn đột nhiên xuất hiện cửa sổ chat của Hiểu Khiết, “Ngài Thang Tuấn, cố lên.”
Không biết phải bao lâu sau Hiểu Khiết mới gập laptop lại, ra khỏi phòng làm việc, nhìn thấy phòng của Thang Tuấn vẫn sáng đèn, chợt nghĩ, “Vẫn làm việc sao, không nên đến làm phiền anh ấy.”
Cô lặng lẽ rời đi.
Thang Tuấn gõ xong chữ cuối cùng, cầm cốc nước định sang phòng Hiểu Khiết, phát hiện cô đã về rồi mà thoáng thất vọng.
Sau khi bước qua cổng công ty, Hiểu Khiết lang thang trên những con phố, ngắm dòng giao thông tấp nập, cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Một cửa hàng trưng bày rất nhiều sản phẩm từ thỏ Peter thu hút Hiểu Khiết. Cô dừng lại ngắm nhìn mà thầm lo cho Thang Tuấn, “Peter, mày có biết hiện Thang Tuấn đã lên bản kế hoạch thế nào không? Hy vọng anh ấy không bị quá sức nữa.”
Cô mua vài xiên thịt nướng, nhìn lên bầu trời đêm rồi lại nhìn vào cái tên Thang Tuấn trong danh bạ. Do dự hồi lâu, cho đến khi chính cô cũng không chịu nổi bản thân, “Chỉ gửi một tin nhắn thôi mà, khó khăn thế ư?”
Chọn tên anh, chọn gửi tin nhắn, gõ chữ:“Cố lên, Thang Tuấn! Mong được xem anh thể hiện thế nào vào buổi báo cáo ngày mai. Tin rằng anh sẽ làm tốt.”
Rất nhanh, âm báo có tin nhắn vang lên, Hiểu Khiết vội mở ra xem, nhưng chỉ là một tin nhắn rác: “Bạn có khó khăn về tài chính? Bạn thiếu tiền? Hãy gọi x x x x x x.”
Cô câm nín, buồn bã hạ điện thoại xuống. Bất chợt lại có âm báo tin nhắn. Ngập ngừng, Hiểu Khiết sợ rằng lại là tin nhắn rác, băn khoăn một lúc mới mở điện th