Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341848
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1848 lượt.
m điều đó không?”.
Cát Ưu từ một bên bước ra nói: “Công chúa A Y Thổ Lạp đã có chủ!”.'>
Trên màn hình đang chiếu bộ phim hài Tết năm 97 “Nhà máy mơ ước”[1'>, tôi thấy đây là bộ phim rất nhẹ nhàng nhưng tuyệt không phải bộ phim thú vị, hàng năm cứ tết âm lịch là lại chiếu lại phim nay, tôi vẫn xem trăm lần không chán.
Tôi ngồi trên ghế sô pha cười lăn lộn, không hề để ý chút hình tượng nào, Lâm Sâm trêu chọc, “Lời thoại em đã thuộc làu rồi mà vẫn còn có thể cười được như vậy.”.
Trong tâm tôi nghĩ, ai khiến anh lo, tôi vui kệ tôi.
Lâm Sâm thất vọng, liền lật tới lật lui chiếc tủ đựng đĩa dưới TV, chọn lấy một chiếc đĩa không có nhãn hỏi tôi: “Đây là phim gì?”.
Tôi lắc lắc đầu, anh cười nhạt, “Xem sẽ biết.”. Nói xong, không cho tôi cơ hội phản đối liền mở đầu đĩa ra, nhét chiếc đĩa vào đó.
Đầu tiên là hình ảnh thú vị của anh rể và chị họ, mặc bộ trang phục cưới. Thì ra chính là video ngày kết hôn của chị họ, tôi không khỏi nheo mắt, nhưng không hiểu rõ nguyên nhân.
“Này, lần đầu nhìn thấy em mặc như thế. Nhưng thật sự rất đẹp.” Lâm Sâm hứng trí trêu đùa, mắt không chớp nhìn chằm chằm vào màn hình rồi lại nhìn tôi.
Tôi cười không đáp, bên tai nghe thấy một người khen ngợi. Sau khi hưng phấn, tim đột ngột thắt lại, nguy rồi!
Quay sang nhìn Lâm Sâm, đôi mắt anh như hiện lên hàn băng, nhìn cố định trên màn hình, không hề chớp mắt. Lúc này màn hình xuất hiện chính là hình ảnh Hướng Huy cưỡng ép kéo tay tôi rời khỏi đám đông.
Nếu một ngày không còn thích anh nữa, cuộc sống của em sẽ cô đơn, buồn tẻ và vô vị…
Em không muốn sống như thế, vậy nên em sẽ không từ bỏ trước anh, ít nhất là tình yêu đầu của em.
Trái tim tôi nhất thời nhanh nửa nhịp, giờ phút này trong đầu chỉ vang vảng câu nói, anh rốt cuộc đã tới.
“Diệp Tử,” anh hạ giọng gọi tôi, như gió xuân thoáng qua, ấm áp, thổi bay biến mọi mối bận tâm lo âu vừa nãy.
Tôi cười rạng rỡ, “Anh … đến lâu chưa?”
Trong lòng hình như có làn gió thổi qua.
Lại không biết đã qua bao lâu, giọng nói ấm áp của anh vang bên tai tôi, “Diệp Tử…” Anh trầm ấm thì thầm gọi tên tôi, có chút giống như đang nhẹ nhàng dỗ trẻ con.
“Dạ…” Tôi ngẩng đầu, đôi môi vô tình cọ xát cổ anh. Mặt ửng hồng, lại bắt gặp ánh mắt anh dần hiện lên nụ cười ranh mãnh.
“Anh … là cố ý.” Tôi nghiến răng nghiến lợi nói.
Anh cười ha ha, ấn đầu tôi dựa vào vai anh.
Tôi càng bối rối, tối nay mọi kiểm soát đều năm trong tay anh, luận ra dù sao chúng tôi cũng phải hòa nhau một ván, tôi hừ lạnh, “Ai kêu anh tìm đến nhà em.”
Anh gãi đầu, lại véo má tôi một cái cười đùa, “Em theo đuổi anh khổ cực như thế, vậy thì anh tiến thêm một chút.”
“Anh…” Tôi giận dữ, ai theo đuổi anh. Tôi quay đầu chạy như bay vào không thèm ngoái lại một cái. Mà người phía sau đó so với tôi lại càng nhanh, ai đó chân dài, ba bước hai bước đã đuổi kịp, nhất quyết gắt gao nắm cổ tay tôi.
“Đừng đi.” Anh dùng lực kéo tôi vào lòng, cố thế nào cũng không thoát ra được.
“Anh bảo em không đi là không đi ah, sao em phải nghe lời anh, anh là cái gì của em đấy,” tôi tuy quật cường cãi lãi nhưng trong lòng không tránh khỏi ngọt ngào, anh lập tức tiếp lời. “Em là bạn gái của anh.”
“Còn chưa phải.” Tôi thề thốt phủ nhận.
“Bây giờ thì phải,” Anh nâng mặt tôi lên, nhằm môi tôi cúi đầu xuống hôn, tôi chuẩn bị không kịp, đột nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt.
“Thế này được chưa, ôm cũng đã ôm, hôn cũng đã hôn, em còn không thừa nhận sao?”
Tôi nhìn chằm chằm anh, cắn răng, hung tợn bóp chặt tay anh, gằn từng chữ: “Anh – đi – chết -đi.”
Anh cười híp mắt nâng bàn tay tôi lên, chậm rãi đặt môi xuống, “Anh mà chết em gả cho ai?”
Tôi thở dài, “Sao lúc trước em không phát hiện là anh rất ba hoa nhỉ?”
“Về sau còn nhiều thời gian, em cứ từ từ mà khai quật ưu điểm của anh.” Anh không chấp thuận, bờ môi hàm chứa nụ cười.
Thượng Đế ơi, Phật Tổ hỡi, có ai tới cứu tôi đi. Tôi làm bộ chụp đầu, nhưng động tác của anh so với tôi còn nhanh nhẹn hơn nhiều, anh bước lại nắm lên bàn tay tôi, chà xát nhẹ nhàng cho ấm lên sau đó mới bỏ tay vào túi áo, giọng điệu thong thả, ”Sau này đầu của em do anh quản, em muốn chà đạp lên nó, anh sẽ không để yên cho em”.
Tôi oán hận dậm chân, anh lại lắc đầu, “NO, chân cũng không thể ”.
Rất tốt, con người này rất thành công khi khơi mào tính cách nóng này của tôi, tôi giận quá thành cười, “Còn có cái gì là chính em sở hữu không ?”.
Anh nghĩ nghĩ, có vẻ rất nghiêm trọng, xua tay, “Thật xin lỗi, ngoài anh ra thì em chẳng có gì cả”.
Tôi không biết nên thấy buồn cười hay là cảm động khi nhìn anh nửa trêu đùa, nửa thật lòng nói, “Anh cũng không biết sao em lại thích anh từ lâu như vậy”.
Tôi tức giận vội vàng nói, “Anh lại nói hươu nói vượn”.
Hướng Huy vô tội chợp mắt, tựa cười, “Là em hôm đó trước mặt mọi người nói như vậy, anh thấy có nhiều người đều chứng kiến thế, như Chim to, tiểu Trương … còn có …”
Tôi cuống quýt che miệng anh, để anh càng nói càng bất thường. Anh gặp tôi gấp như vậy, đáy mắt