Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341850

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1850 lượt.

online, gửi tôi một icon ôm hôn.
Tôi gửi lại cái mặt cười. “Tớ không chịu dùng QQ không phải cậu chuẩn bị tuyệt giao với tới rồi chứ?”
Uông Nhiên trả lời rất nhanh,” Sao nửa đêm cậu có thể online được?”
Tốc độ gõ chữ của tôi chậm rề, “Vậy còn không phải là vì phải phối hợp với con cú này của cậu ah.”
Đúng lúc này, màn hình dưới góc phải có một logo lóe lên, đó là thông tin có một người yêu cầu thêm bạn, tôi vui sướng ngây ngất, ngay lập tức đồng ý. Có lẽ sớm vui mừng nên ngay lúc này biến thành thất vọng, tên này chỉ là nick ở trên hệ thống mạng, không phải là người tôi đang chờ.
“Này, sao không nói gì?” Uông Nhiên bất mãn gửi tới mấy dấu chấm hỏi.
Tôi có quan niệm không có chủ đề nào hấp dẫn sẽ không tiếp tục nói chuyện, lấy cớ logout, tiện tay đem tên này vào blacklist. Nghĩ nghĩ một lúc hỏi Uông Nhiên, “Nếu tớ muốn tìm một người, không biết Q nào, nickname cũng có thể phán đoán, cậu nói muốn tìm người này xác suất có bao nhiêu?”.
Uông Nhiên im lặng hồi lâu mới đáp, “Khó càng thêm khó”.
Tim tôi thắt lại.
Cô lại bổ sung thêm, “Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng”.
“Cậu không thể nói một câu cho xong sao?”. Tôi không hảo khí nói.
“Cậu muốn tìm ai?”. Uông Nhiên đúng là có thể bắt lấy mấu chốt.
Tôi đáp, “Không tìm ai, chỉ tình cờ hỏi”.
Cô nàng cười ha ha hai tiếng, không dây dưa vào vấn đề này.
Trong lúc đó lại có mấy người thêm vào, sau khi điều tra vẫn không phải anh.
Tôi mơ hồ thất vọng.
Trời đêm đã gần sáng, ánh trăng lặng lẽ lùi dần trên bầu trời xanh nhạt, may có Uông Nhiên làm bạn, một đêm này không tính là quá nhàm chán.
Tôi dụi dụi mắt, ngáp liên tục, đang chuẩn bị gửi tin nhắn tạm biệt đến Uông Nhiên, một tin nhắn khác nhảy đến, “Diệp Tử, anh nghĩ anh đã tìm được em”.
Tôi thất thần, rất lâu sau mới hoàn hồn.
Biển người mênh mông như nước chảy, hàng vạn người muốn gặp được người cần gặp, trải qua hàng vạn năm, thời gian trôi vô bờ hoang dã, không sớm một bước, cũng không muộn một bước, vừa vặn vượt qua. Vậy thì, dũng cảm yêu đi!
Trong đầu đột nhiên hiện những lời này, khóe miệng tôi khẽ cười, thay đổi tin nhắn gửi đến Uông Nhiên bằng một câu nói, “Nhiên Nhiên, tớ đang yêu, chúc phúc cho tớ đi”.






Duyên bắt đầu duyên kết thúc, duyên đậm duyên nhạt, là điều chúng ta không thể kiểm soát được.
Điều duy nhất chúng ta có thể làm là trân trọng những cơ hội, những khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên nhau.
Tôi danh chính ngôn thuận trở thành bạn gái Hướng huy. Học kì mới bắt đầu đã ngang nhiên tay trong tay sánh đôi bước vào sân trường.
Trường học nhanh chóng lan truyền tin về câu chuyện tình yêu của chúng tôi theo hai phiên bản hoàn toàn bất đồng.
Bản một, cô nữ sinh bé nhỏ năm nhất ái mộ học trưởng, vắt óc tìm kế, thậm chí không tiếc gây xung đột với tình địch, cuối cùng tâm nguyện được đền đáp.
Vừa mới đẩy cửa ký túc xá ra liền nghe thấy giọng Trương chim to: “Lăng Phong, mau tới chiến cùng bọn tớ. A, cậu cũng có, này cậu đánh tớ làm gì, định tới giết mình ak.”
Tôi cười đau cả bụng.
Trương chim to nói xong mới cảm thấy không đúng, lúng túng gãi gãi đầu: “Diệp Tử, em ngồi đi.”
Tôi tìm lấy một chiếc ghế tương đối sạch ngồi xuống, nói thật, vệ sinh ở phòng của Hướng Huy so với Trần Vũ Hoa một phần cũng không bằng.
“Em đến rồi ah”. Hướng Huy rất tự nhiên ôm eo tôi, tôi mặt đỏ ửng đẩy anh ra.
”Này, định kích thích cô gia quả nhân chúng tôi ah, Chim to, cậu bảo có đáng không?” Lăng Phong khẩu khí nóng nảy, nhưng cãi nhau với bọn họ thì rất có lợi cho sức khoẻ cả về thể chất và tinh thần.
“Tôi không để ý hai người họ là một đôi.” Chim to nhẹ nhàng nói, giọng điệu kinh người.
Lăng Phong đỏ bừng cả mặt phăng ra một câu: “Biến đi.”
Tôi cúi đầu gần như rớt cằm xuống bàn. Hướg Huy xoa đầu tôi, nhẹ nhàng rót cốc nước đưa cho tôi, chính mình cũng không nhịn được mà ôm bụng cười.
Muốn hạ không khí xuống, sắc mặc Lăng Phong trở lại bình thường, hếch mũi về phía chúng tôi, “Nhưng không sao, hai người như vậy tôi xem nhiều quen rồi, Diệp Tử, không phải anh bịa chuyện, số lần anh nếm qua muối còn nhiều hơn em ăn cơm đấy.”
Tôi buồn bực, anh ta thật như vậy sao?
Trương Chim to tiếp lời, âm lượng to đủ để mọi người nghe thấy, “Vậy là cậu ăn mặn.”
May mà giờ phút này không có ai đối diện tôi, vì ngụm nước ngậm trong miệng sau câu nói này đều phun ra.
Hướng Huy đưa cho tôi một chiếc khăn tay, tôi gập bụng mà cười trong lòng anh.
“Có phải bây giờ em muốn cãi nhau với anh phải không?” Mặt Lăng Phong nóng bừng vì giận dữ,giáng xuống bàn một chưởng mạnh.
Trương Chim To sợ hãi co rúm người lại, “Tớ còn chưa phát huy hết công lực thôi. Cậu phải nói tếp là: ‘Cây cầu dẫn đường cho cậu còn nhiều hơn.’ Vậy là tôi có thể cười đáp cậu:”Vậy là do anh lười di chuyển quá rồi.’ “
Đấm tường.Tôi ôm bụng cười ra nước mắt.
Đúng là một cặp dở hơi, hệt như chiến tranh của Liễu Như Yên và Chu Xuân.
Một ý nghĩ đột nhiên nảy sinh trong đầu tôi.
Đ