pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Đáng Tiếc Không Phải Anh

Tác giả: Diệp Tử

Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015

Lượt xem: 1341845

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1845 lượt.

mắt anh không trốn tránh, ngược lại càng sâu thẳm hơn, tôi tránh cũng không thể tránh, chậm rãi bước lên phía trước, đột nhiên tay phải bị giữ lại, một giọng nam vang rõ ràng bên tai, “Diệp Tử, bọn họ đi rồi, chúng ta cũng đi thôi”.
Tôi nhất thời bừng tỉnh.
Trần Vũ Hoa mặt mày áy náy, nói lời xin lỗi Hướng Huy, “Chỉ đùa một chút thôi, đừng để ý nha!”.
Hướng Huy cười nhưng không đáp, chuyển tầm mắt về phía tôi, như thể đã phát hiện cả nội tâm tôi.
Tôi hạ mắt xuống, không dám nhìn anh nữa, cho đến khi Trần Vũ Hoa đưa tôi về ký túc xá, tâm trạng vẫn không thể bình phục.
End
—————————————
[1'> Độc Cô Cầu Bại: một nhận vật hư cấu trong các tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung. Độc cô cầu bại chưa từng xuất hiện trong các tình tiết của tiểu thuyết mà chỉ để lại những triết lí đặc sắc về kiếm thuật. Tên của Độc Cô Cầu Bại có nghĩa là Cô độc một mình mong được bại trận, biểu thị khả năng kiếm thuật thần thông của nhân vật này.
[2'> Phong tiêu tiêu hề, dịch thủy hàn.
Tráng sĩ nhất khứ hề, bất phục hoàn
Bản dịch:
Gió hiu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về.
Còn một bản dịch khác :
Gió đìu hiu sông Dịch lạnh lùng ghê
Tráng sĩ một đi không trở về
Là hai câu thơ mà Kinh Kha trước khi vượt sông Dịch (biên giới nước Triệu) đi ám sát Tần Thủy Hoàng đã để lại cho bằng hữu, ý nói quyết tâm sắt đá.






Nếu không hạnh phúc thì hãy buông tay,
nếu quá miễn cưỡng sẽ trở thành nỗi đau cho cả hai.

Lại một đêm không ngủ, có điều gì đó đã trở nên khá rõ ràng.
Nghĩ đến nhưng việc phải làm, tôi rời giường, Chu Xuân vẫn còn ngủ, lúc tôi nhấc máy chuẩn bị gọi điện cô ấy mới tỉnh dậy, nói không rõ : “Sáng sớm đã gọi điện thoại rồi ak ?”
“Uh, nói chia tay.” Tôi đáp không quay đầu, Chu Xuân sau vài giây kịp phản ứng, bổ nhào đến cướp lấy điện thoại, “Diệp Tử, cậu điên rồi.”
Cô nhún vai, “Biết là cậu không bỏ cuộc mà.”
Tôi mỉm cười không nói, không phải là tôi không bỏ cuộc, chỉ là tôi thuận theo ý của chính mình, đồng thời cũng không muốn làm tổn thương Trần Vũ Hoa, bởi vì tôi biết rõ từ lâu, từ đầu đến cuối tôi chưa từng thích anh ấy, trước không, giờ cũng không, tương lai lại càng không thể. Chúng tôi chỉ thích hợp làm bạn bè, không thích hợp làm người yêu. Đã sớm biết kết cục như vậy, không như dao sắc chặt đay rối [1'> , thừa lúc tình cảm còn chưa sâu đậm thì sớm buông tay, như vậy sẽ tốt cho cả hai.
Chu Xuân thở dài, hai tay vòng quanh ngực, “Diệp Tử, cậu thật là nhẫn tâm”.
Tôi lười nhác cười, trước kia đối với Lâm Sâm như vậy, bây giờ là Trần Vũ Hoa, bởi vì tôi vĩnh viễn biết rõ bản thân mình muốn cái gì.
Chu Xuân không ngăn cản tôi lần nữa, chỉ nhắc đi nhắc lại tôi khi nói nhất định phải khéo léo nhẹ nhàng.
Điện thoại “Tút Tút” vang lên hai tiếng đã có người nhấc máy, người nghe điện thoại chính là Trần Vũ Hoa.
Tôi rất ít khi chủ động gọi điện thoại cho anh, vì thế khi nghe giọng nói của tôi chắc chắn lúc này anh rất hưng phấn.
Vốn định giải quyết trên điện thoại luôn, nhưng sau vài lời quan tâm hỏi han ân cần của anh, tôi chần chừ rất lâu cố tìm lời lẽ nhưng vẫn không có cách nào nói ra khỏi miệng.
“Diệp Tử, em có chuyện muốn nói với anh à?”. Ở đầu dây bên kia điện thoại dường như anh cũng cảm thấy sự do dự của tôi.
Tôi hít mạnh, “Ah phải, đợi đến giờ tự học đi, gặp nhau chỗ cũ”. Giáp mặt nói có lẽ với tôi cần thử nghiệm nhiều hơn, nhưng đối với anh ấy lại tôn trọng. Tôi không nên trốn tránh, cần phải đối mặt với sự tình.
*
Bảy giờ tối.
Tôi từ chối khéo đề nghị của Chu Xuân muốn cùng đi, một mình lên thư viện tầng ba.
Trần Vũ Hoa còn chưa tới.
Suy nghĩ quay cuồng. Tôi tùy tiện mở tài liệu ôn tập, suốt một thời gian dài cũng không nhìn nổi một hàng chữ, tâm tư vốn không dành trên trang giấy.
Tôi liếc nhìn đồng hồ, đã tám giờ, kỳ lạ, trước đến giờ hầu như chỉ có Trần Vũ Hoa phải đợi tôi, sao hôm nay lại thế này? Hay là từ trước anh đã có dự cảm xấu, cho nên dứt khoát không xuất hiện.
Mất bình tĩnh đứng lên, xoa xoa cái mông ngồi đã lâu.
“Anh xin lỗi, xin lỗi, để em phải đợi lâu quá.” Trẫn Vũ Hoa chạy nhanh đến, vừa vào đến cửa liền nhanh chóng thở hồng hộc nhận lỗi.
“Có việc khẩn cấp không thể trì hoãn, không trách anh chứ?” Anh cười định giơ tay vuốt mặt tôi, đây là động tác rất bình thường của những người đang yêu, nhưng thấy làm nó vào thời điểm này không đúng lắm, cho nên tôi né tránh không chút do dự.
Anh đột nhiên ngưng cười, một hồi lâu mới cẩn thận dè dặt chưng khuôn mặt tươi tắn ra hỏi tôi: “Giận anh ah?”
“Không phải.” Tôi hơi ấp úng, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Anh tìm chiếc ghế cạnh tôi chậm rãi ngồi xuống, bàn tay xoa nhẹ đầu tôi, vẻ mặt nghiêm trang: “Em không phải có chuyện muốn nói với anh sao?” Anh tươi cười, “Yên tâm, anh chịu được.”
“Em…” Tôi như trước không có cách nào mở miệng, như có cái gì mắc kẹt trong cổ họng mình.
“Thật sự không muốn nói chia tay với anh ah?” Tôi hơi giật mình, ngạc