Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341870
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1870 lượt.
ẹ thôi, để lấy tinh thần ấy mà”. Tôi chủ động đưa phấn lót, mascara và son môi từ tuần trước cho cô. Woo, hoàn toàn là đồ mới Chu Xuân tặng tôi sau khi trở về, tôi một lần cũng không sử dụng, nè, tôi đúng thật dễ dãi quá nha .
Liễu Như Yên nhận lấy,mặc dù nghi ngờ nhưng vẫn nghe theo lời tôi đến trước gương trang điểm tỉ mỉ,xong xuôi, màu da ngăm đen thật có cải thiện lớn. Hai gò má cô vốn dễ dàng đỏ lên, nên tiết kiệm được chút phần phớt hồng cho khuôn mặt.
Tôi hài lòng gật đầu.
Đến chỗ để bình nước dưới cầu thang, thuận tay đặt một bình nước nóng, muốn chốc lát trở về liền có ngay nước ấm.
Ký túc xá không cho phép tự tiện sử dụng đồ điện, bất tiện nhất là khi cần nước nóng thì phải đun, nhưng trong các phòng ngủ có giấu một vài cái. Tôi không có thói quen đun bằng siêu nước nóng, có cảm giác có mùi gì đó, vậy nên hạn chế tối đa số lần cần dùng.
Vừa bước ra khỏi cửa ký túc xá, hai người tôi không muốn gặp mặt nhất đi đến.
Một người là Từ Văn Tiệp, người còn lại là Kim mao Sư Vương.
Đụng mặt nơi ngõ hẻm, việc tôi không vui vẫn không thể tránh.
Từ Văn Tiệp thần sắc ảm đạm cúi đầu nhìn xuống, muốn đi vòng qua tôi mà tránh đi, Kim Mao Sư Vương đẩy cô, “Sợ cái gì, cậu đâu có phải người cướp bạn trai người khác đâu”. Âm lượng cô ta không lớn nhưng vừa vặn khiến tai tôi một chữ cũng không lọt đi.
Tôi lại không nghĩ gì, sắc mặt cũng không biến đối, thực ra Như Yên cũng giống như Chu Xuân, khó chịu, bốc đồng, dễ tức giận, nhưng tâm địa thiện lương. Cô ấy có cãi nhau với Chu Xuân, thậm chí rất hung dữ, nhưng khi người khác cùng bắt nạt họ, họ sẽ nhất trí cùng phối hợp.
Lần này nếu tôi không kéo cô ấy đi chắc cô ấy đã xong lên cãi lý với bọn họ.
“Diệp Tử, sao cậu lại cản tớ ?”. Kéo cô thẳng ra ngoài ký túc xá tôi mới buông tay.
Tôi cười, “Thì mình ở vai tốt mà”.
“Cậu lùi một bước cô ta càng được thể tiến gần hơn.” Như Yên vẫn rất tức giận.
“Khi cô ta muốn làm khó dễ tớ, lúc đấy cậu xuất đầu lộ diện cũng không muộn mà.” Tôi không phải thánh mẫu, nhưng là vì chính tôi chen vào giữa Hướng Huy và Từ Văn Tiệp, nếu không phải vì tôi xuất hiện, bọn họ cũng không đến nỗi phải chia tay.
“Cậu đúng là quá mềm yếu”. Như Yên thở dài.
Tôi tiếp tục cười, không phải tôi nhu nhược, thật sự là không cần thiết phải lãng phí thời gian đi đấu võ mồm làm gì.
Hướng Huy ở trước cửa hàng Duyên phận đợi tôi.
Tôi dùng ánh mắt dò hỏi : “Những người khác đâu ?”
Anh hiểu ý nói : “Đang ở trong, anh ra đây đón em. “
Cửa hàng Duyên Phận không lớn, nhưng là doanh nghiệp phát triển rộng, chủ yếu do giá rẻ, mới mở chưa được bao lâu, còn đang trong thời gian khuyến mãi, giá mười đồng nhưng được ăn suất năm mươi, do đó kín hết chỗ, không phải buổi chiều bảo Hướng Huy đến đặt chỗ thật đúng là không uổng công đi một chuyến.
Trương Chim To và Lăng Phong gần như đồng thời đứng dậy, đồng thời kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh, đồng thời mở miệng, “Ngồi chỗ này đi.”
Lời nói này hiển nhiên là không phải nói với tôi hay Hướng Huy, bởi vì ánh mắt hai người nhìn chằm chằm Như Yên, từ khi cô bước vào cửa chưa bao giờ dời đi chỗ khác.
Như Yên kéo áo tôi, muốn tôi cho cô ấy một ý tưởng, nhưng chuyện này tôi không thể lo thay cô ấy, lắc đầu, đây là cảm nhận của riêng cậu,cậu có cảm tình với ai thì ngồi bên cạnh người đó.
Ngoài dự đoán của mọi người,, Như Yên ngồi vào giữa.
Thông minh thật. Tôi nhịn không được muốn vỗ tay ủng hộ cô.
Nhân viên phục vụ đem hai quyển thực đơn tới, Trương Chim To và Lăng Phong sau khi nhận lấy không hẹn mà cùng đưa cho Như Yên,“Em chọn đồ ăn đi.”
Như Yên khách khí chối từ, hai quyển thực đơn vẫn khăng khăng giơ lên.
Ở phía dưới tôi dùng chân đá Hướng Huy, anh nắm lấy tay tôi thật chặt, chững chạc đàng hoàng nói: “Diệp Tử, em xem hai chúng ta có phải dư thừa quá không, hay chúng ta đi chỗ khác đi”.
“Ah, vâng.” Tôi phối hợp cùng anh, đứng lên muốn đi nhanh.
Sắc mặt Chim To và Lăng Phong đột nhiên hồng lên, Như Yên dậm chân, “Diệp Tử cậu cũng cười nhạo tớ, về rồi tớ sẽ tìm cậu tính sổ.
Trương chim to cầm thực đơn, thuận miệng gọi vài món ăn và một vài đồ nóng, Lăng Phong không cam chịu yếu thế, trên cơ sở anh ta thêm vài chiêu, đương nhiên, mỗi một đạo không quên trưng cầu hỏi ý kiến Như Yên, hai người này, lại muốn tranh đấu nhau.
Đồ ăn rất nhanh được mang đủ, đặt đầy một bàn, đây chính là kết quả sau một hồi đấu đá của hai người kia.
Chim to và Lăng Phong người trước kẻ sau gắp thức ăn cho Liễu Như Yên, chỉ chốc lát, trước mặt cô nàng đã đầy một bát. Tôi khẽ huých tay vào Hướng Huy, nhỏ giọng nói, “Này, anh thấy ai có ý vậy?”.
Anh khẽ nói, “Anh chỉ biết Chim to đã phải lòng Liễu Như Yên, còn Lăng Phong thì có hơi bất ngờ”.
“Bọn họ đều biết Như Yên?”.
Hướng Huy lắc đầu, khóe miệng nhếch lên ý cười, “Liễu Như Yên ở phòng em rất nổi tiếng đấy”.
Tôi kinh ngạc, người nổi tiếng không phải là hoa khôi của khoa kiêm luôn hoa khôi của cả trường Bùi Tử Du sao?
“Dang tiếng là do một trong năm nam sinh bị Như Yên đánh tím mắt tình cờ là bạn học t