
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341175
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1175 lượt.
ậu, cậu đừng hòng kêu sợ hãi.”
“Đến ngày đó, tớ nhất định liều mình làm quân tử, bù đắp những tháng ngày gần đây khổ đau của cậu” Tôi cười ngượng một tiếng, nghe thấy đầu dây bên kia Nhiên Nhiên bỗng phì cười.
Tôi đang hăng say nói chuyện, hồn nhiên không để ý khuôn mặt bác Lý đang dần kéo dài ra, nói bóng nói gió, “Sinh viên Diệp Tử, còn không mau lên, sắp muộn giờ học rồi đó.”
Tôi không rảnh đáp lại, “dạ” một tiếng đối phó.
Thấy không có gì hiệu quả, bác ta đành ra đòn sát thủ, “Sinh viên Diệp Tử à, thỉnh thoảng để ý một chút, đây là điện thoại công cộng, cháu đã chiếm đến gần nửa tiếng, nghĩ cho lợi ích của những bạn học khác nữa chứ, OK?”
Ngạc nhiên phát hiện ngay người quản lý kí túc xá Anh văn cũng có thể nói năng lưu loát như vậy, không hổ đại danh mưa dầm thấm đất nhiều năm, tự thấy hổ thẹn cho bản thân, tôi lè lưỡi, quay sang chiếc điện thoại chảy nước mắt nói lời chào tạm biệt Uông Nhiên.
Mải đuổi theo một người, tôi đã quên mất thế giới của riêng mình,
vì vậy, bất cứ khi nào tôi rời khỏi thế giới của người đó, tôi hoàn toàn bị lạc lõng
Edit: puha1182, devil1703
Trước cửa Câu lạc bộ Thanh nhạc đã hội tụ rất nhiều sinh viên, cuộc thi vô cùng kì diệu sắp bắt đầu, nghe nói số lượng dự thi năm nay phải phân làm 3 ngày, mỗi ngày lại phân chia 3 tổ, tôi bị an bài vào tổ cuối cùng của ngày đầu tiên.
Chu Xuân bị tôi kéo tới, trong phòng ký túc có bảy người, số tôi gặp xui, lại trở thành người mở đường tiên phong cho nhiệm vụ gian khổ này, con đường phía trước còn nhiều hoang mang.
Từ từ đóng cửa lại, tôi hít một hơi thật sâu, kiên định ngẩng đầu nhìn về phía trước hướng ban giám khảo.
Một chiếc quần tây dài mày đen, mặc đẹp thế này cho ai xem đây, bất quá không thể phủ nhận được anh ta rất đẹp trai.
“Bạn học Diệp Tử, đầu tiên phiền bạn tự giới thiệu bản thân” Lời phỏng vấn đầu tiên cũng theo khuôn mẫu như bao người khác, anh ta đẩy kính lên sống mũi, trên đầu gối đặt quyển sổ tay, sẵn sàng ghi lại những điều quan trọng. “Diệp Tử, sinh viên đại học năm thứ nhất, khoa Ngoại ngữ, ban Tiếng Anh, có thế thôi?”. Công thức hóa giọng điệu, tôi như học thuộc lòng một cách máy móc, mặt không biểu lộ cảm xúc.
“Bạn hãy nói lý do bạn muốn ra nhập câu lạc bộ Thanh nhạc?” Im lặng suốt, Hướng Huy giờ mới cất tiếng hỏi.
Không phải nói chỉ cần hát một bài ưa thích là xong thôi sao, thế nào đến lượt mình lại phức tạp như vậy, không phải cố tình gây khó dễ cho mình đấy chứ? Tôi liếc nhìn về phía người khởi xướng, vẻ mặt anh ta bình tĩnh, nhìn không ra biểu hiện gì khác.
“Tôi từ nhỏ thích ca hát, không hơn.” Lời nói đã bật ra khỏi miệng. Sau khi phẫu thuật, giọng nữ cao cao của tôi trước kia đã chuyển thành giọng thấp thấp oa oa như bị bóp nghẹt, cũng không biết rõ lần phẫu thuật đó mang lại cho tôi may mắn hay là bất hạnh đây.
“Xem ra bạn rất tự tin”. Hướng Huy khẽ nhếch miệng lên, “Xin mời bạn hát ca khúc bạn ưa thích nhất”
“Tôi có một yêu cầu”. Không biết lấy đâu ra dũng khí, tôi ngẩng cao đầu, không chút yếu thế nhìn chằm chằm Hướng Huy.
Hướng Huy nhướng đôi lông mày, hứng thú hỏi: “Lần đầu có người đưa ra yêu cầu ngược lại cho chúng tôi, được, bạn nói đi.”
“Dù có được tuyển chọn hay không, xin cho tôi được hát hoàn chỉnh hết bài.” Không dẫm vào vết xe đổ đó, hy vọng chết không quá khó coi.
Nét cười phảng phất trên vầng trán anh, “Được, tôi chấp nhận. Bắt đầu đi.” Anh làm cử chỉ xin mời.
Thành thật mà nói tôi cũng không biết bài gì đặc biệt để hát cho hay nhất, hơn nữa mỗi một thời điểm tôi lại thích nghe những ca khúc không giống nhau, biết rõ trước khi ra nhập câu lạc bộ thanh nhạc phải có cuộc thi kiểm tra này, cũng tùy ý lựa chọn một ca khúc của Vạn Phương mà tôi khá thích “Tình không mới mẻ”[1'>, may là giọng hát của tôi và cô ấy cũng giống nhau, phần hát xem ra thuận buồm xuôi gió.
Hướng Huy và nam sinh đeo kính nhanh chóng trao đổi ý kiến nhìn qua nhìn lại bản danh sách. Nam sinh kính mắt đưa tay bắt tay “Bạn học Diệp Tử, chúc mừng bạn ra nhập câu lạc bộ thanh nhạc”
Tôi cũng đáp lễ “Cảm ơn”.
Tôi thở một hơi dài nhẹ nhõm, qua được nhẹ nhàng, cũng may Hướng Huy không nhân cơ hội này gây khó dễ, không bắt tôi chân to nhét giầy chật “Thứ hai 6.00 giờ tối tới gặp mặt”. Tâm trạng có chút khẩn trương, vội vã muốn ra ngoài ngay báo tin vui này cho Chu Xuân, nam sinh kính mắt ở phía sau dặn dò một câu.
“Ah vâng, tôi biết rõ”. Tôi tăng tốc bước tiến.
“Đừng đến muộn”Tôi thẳng mắt trợn tròn, làm sao mà người này lại cho rằng tôi có tính lề mề.
Chạy đến cửa, một giọng nam trầm thấp, lịch thiệp vang lên đỉnh đầu tôi, “Bạn học Diệp Tử, phiền bạn ở lại một chút, tôi có việc muốn nói chuyện với bạn”
Nam sinh đeo kính lúc này bị vứt qua một bên, vừa rồi lại còn chúi đầu chỉnh lý tư liệu, bây giờ đứng dậy bước đi, ra đến cửa còn quay đầu nói một câu, “Các bạn cứ nói chuyện đi, tôi ra trước.”
Tôi khinh.
Dừng bước lại, không còn cách nào khác, anh ta hiện na