
Tác giả: Diệp Tử
Ngày cập nhật: 04:11 22/12/2015
Lượt xem: 1341176
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1176 lượt.
y đã trở thành lãnh đạo trực tiếp, dũng khí và sự quyết đoán của tôi lúc này cũng chả có ích gì.
Tôi đứng trước cửa CLB thanh nhạc, lại nhớ cảm giác lúc nhỏ trốn học kết quả bị bắt đứng ngoài cửa không được vào lớp. Lén lút thập thò nhìn vào trong, chỉ thấy anh lục ngăn kéo tìm kiếm cái gì đó.
“Đây, từ điển của em, trả cho em này.” Anh ta chậm rãi bước tới tôi, cao hơn tôi hẳn một cái đầu, làm tôi cảm thấy áp lực. “Tìm em thật không dễ chút nào.”
Tôi không đưa tay ra cầm lấy, nét tươi cười cứng nhắc hiện lên trên khuôn mặt, cũng vì cuốn từ điển này mà ngày hôm đấy Hướng Huy cho tôi leo cây, kết cục là bị bầm thây mà vứt xác nơi hoang dã, và những gì tôi chịu đựng lúc đó phải trả lại hết ngay bây giờ. “Từ điển của anh… tôi vô tình làm mất rồi.” Không dễ chút nào mới tìm lại được giọng nói của mình, “Cho nên, quyển này, anh cứ cầm lấy đi.” Tuy nói cách nói nhanh mồm nhanh miệng như vậy là học tập được từ Uông Nhiên, nhưng đến tôi lần đầu nói kiểu đó thì vẫn ngập ngừng ấp úng.
Anh nhướn mắt nhìn tôi, sau đó khoé miệng nhếch lên nở một nụ cười, chỉ sợ anh ta không tin vì tôi nói dối quá vụng, cũng có thể biết trước được số phận bi thảm của cuốn từ điển. Anh nhún vai, “Cũng được, vậy tôi sẽ giúp em bảo quản nó cho tốt, cho đến khi em muốn mang từ điển trả lại cho tôi”.
Vậy là ý gì, nếu anh ta cho rằng tôi cố ý giữ cuốn từ điển ấy cũng chẳng có bằng chứng nào xác thực chứng minh là do tôi. Bất quá dù có bị hiểu lầm là giữ lại còn hơn nghĩ rằng tôi đã ném đi, cho nên tôi không phản bác chỉ thấp giọng đáp lại “vâng”.
“ Bạn học Diệp Tử, tháng sau trường muốn tổ chức một cuộc thi văn nghệ, nhà trường có mời mười ca sĩ về để đánh giá, bảng tin và poster quảng cáo tôi nghĩ để em phụ trách ”. Anh ta đưa cho tôi một túi văn kiện, cùng một chồng tư liệu dày, “ Đây là cuộc thi năm trước, diễn biến cuộc thi và hiện trường ngoài lề, em có thể tham khảo một chút ”
“Vì sao lại là tôi, tôi vẫn là thành viên mới CLB, các anh đã lão thành rồi ra tay có phải tốt hơn tôi không ? ” Lời nói không cần lên đến đầu óc suy nghĩ ngay lập tức bật ra, tôi đã sớm nhận định anh ta có ý định trả thù. Lời nguyền đã theo từ bụng ngữ thăng lên đến thần ngữ.
“ Tôi đã xem qua những lời tốt đẹp của em viết trong bản đăng kí, hơn nữa người mới phải có cơ hội để rèn luyện, bằng không các sinh viên khác lại nói CLB ta từ trước chèn ép người mới, không dành cho cơ hội thể hiện, thế có phải oan uổng tôi ” . Anh ta khinh miêu đạm tả [2'>, đem mâu thuẫn xung đột điểm đỉnh ném xuống tôi “Hay em không có tự tin vào năng lực của chính mình” Lại một câu tối hậu thư nữa “ Nếu em không muốn, tôi cũng không miễn cưỡng”
Biết rõ anh ta dùng phép khích tướng, nhưng với cá tính ngang ngạnh không chịu thua của mình, tôi vẫn buột miệng nói ra, “Anh đánh giá thấp một người chỉ qua poster làm của người đó sao? Anh nói khi nào muốn?” Lời vừa nói ra, tôi đã hối hận gần chết, tôi có là gì mà có quyền nói điều này.
Quả nhiên, anh ta đắc ý nở một nụ cười ranh mãnh, tôi hận không tìm được cái lỗ chui vào. “Chậm nhất là tuần tới, đây là chìa khóa chung của CLB thanh nhạc.” Chiếc khóa nhỏ màu bạc sáng loáng ngời ngời trước hiện ra mắt tôi. Tôi cơ hồ đưa tay cầm lấy, đúng rồi, tôi được chọn, rất xứng đáng, chẳng trách được ai.
“Không còn sớm nữa, về đi, có chuyện gì có thể gọi điện cho tôi, số điện thoại của em là gì?” Anh lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại nắp màu đen Sony Ericsson có in hình Lưu Đức Hoa và Quan Chí Lâm làm quảng cáo.
“Tôi không có di động, cho nên, mời gọi đến số ở phòng quản lý kí túc, 64******,” tôi đọc nguyên số, người này khác biệt với người khác ở khỏan dùng điện thoại di động tối tân, mà tôi và Uông Nhiên vẫn dừng lại ở cách trao đổi thư từ nguyên thủy.
“Lần này sẽ không còn nhầm số, hay là con người này còn nói năng linh tinh nữa nhé.” lời nói thô tục lập tức nghẹn lại trong cổ họng tôi, suýt nữa là nhịn không nổi, cái gì mà con người này, thật không nghĩ rằng anh ta lại nhớ rõ đến thế.
“Phải, sẽ không,” tôi lập lờ đáp lại, chỉ cần anh không một lần nữa xúc phạm tôi, tôi cũng không cần phải phân rõ phải trái với anh như vậy.
Mỗi cô gái là một thiên thần đang bay, một khi gặp chàng trai của đời mình thì có thể bị tổn thương,
đôi cánh có thể gẫy rồi rơi xuống trái đất, nhưng cô sẽ không sao,
cô không sợ, vì đã có trái tim anh mãi bay cùng cô.
Edit: devil1703, puha1182
Cửa hành lang tối không một bóng người, Chu Xuân cũng không có lòng cứu tôi, cũng tại tôi bị “bắt giữ” đến tận bây giờ, tự nguyện rút lui không một chút ý thức nào đứng ra đấu tranh đòi lại công bằng cho giai cấp vô sản.
Tiếng sấm ầm ầm, tia chớp nổ vang, mưa to hối hả, mặc dù có ô che nhưng khi tới kí túc xá nữ cũng khó tránh khỏi người ướt.
“Hôm nay cám ơn anh nhiều” Tôi lấy chiếc khăn từ trong túi đưa tới “Lau nước đi”
“Lúc về đun nước nóng, thay quần áo ướt đi, nếu không rất dễ bị cảm lạnh” Hướng Huy chuyển hướng ánh mắt về phia bên kia