Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Tiêu Bạch Luyện

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341395

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1395 lượt.

sẽ mang cô đi. Nếu như cô không bằng lòng, vậy thì anh sẽ tìm cách thuyết phục cho tới khi cô bằng lòng mới thôi! Cùng lắm thì đem cả cậu nhóc Trăn Sinh cùng đi thôi.
Cho nên đến khi rời khỏi cửa chính của ngôi biệt thự theo phong cách Châu Âu này, cô vẫn còn mơ hồ có chút không tin. Thế mà cứ như vậy để cô đi sao? Té ra chỉ cần gặp mặt một lần thôi à.
Cầm chìa khóa, Tô Ca mở cửa xe rồi ngồi xuống, ánh mắt nhìn ra ghế sau, Đường Lăng vẫn như cái xác chết nằm ngã ở bên nào thì vẫn còn nằm nguyên vị trí đó, không cử động một chút nào. Sang số xe, sau đó đạp ga, rồi theo con đường trong trí nhớ, cô lái xe đi ra ngoài.
Lên xa lộ khoảng mười phút, Tô Ca ngẩng đầu nhìn xung quanh, bốn phía đều không có người theo dõi. Tốt lắm! Cô quay đầu lại, tằm mắt tập trung về phía trước, trong đầu suy nghĩ, lần này kinh động tới Ân lão thái, xem ra Trăn Sinh nhất định là bị dọa đến mơ hồ. Dù sao vẫn còn là đứa bé, mình phải suy nghĩ làm sao để trấn an cậu ấy mà thôi. Đang suy nghĩ, đột nhiên thấy cổ mình đau nhói, phía sau truyền tới giọng nói nham hiểm của người đàn ông:
“Gái điếm thúi! Mày cho rằng chỉ cần một sợi dây thừng là có thể thu phục được bố mày sao? Bây giờ tao sẽ cho mày biết đàn ông là cái gì! Đàn ông chính là thú dữ! Chỉ cần mày không giết chết bố mày, bố mày sẽ cho mày sống cũng không được mà chết cũng không xong!!”






Thân thể Tô Ca cứng đờ, một hồi chuông cảnh báo thoáng qua trong đầu, là cô sơ suất, mà bây giờ cô lại không thể cử động, đơn giản là vì sợi dây kia đang ghì trên cổ của cô, chỉ cần Đường Lăng xiết chặt, ngay cả tính mạng cô cũng sẽ mất.
"Ngươi muốn thế nào?" Chuyện cho tới bây giờ, cô cũng không có ý định cùng hắn giả bộ nhu nhược, dù sao trải qua lần trước, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, cho nên không bằng hỏi trực tiếp luôn. Lời của Tô Ca lời vừa dứt, liền nghe âm thanh âm trầm giống như mang theo lạnh lẽo vô tận của Đường Lăng truyền đến.
"Bây giờ lái xe, đưa tao đến Vượng Giác!"
Nghe vậy, Tô Ca đạp cần ga, xoay tay lái, liền lái qua, nhưng lại cảm nhận được dây thừng đột nhiên xiết chặt thêm một chút, làm cả người cô đều có cảm giác thở không thông.
"Đồ gái điếm, ta cảnh cáo ngươi! Không nên vọng tưởng giở trò gì! Nếu không lão tử không dám đảm bảo sẽ không run tay kết liễu tính mạng của ngươi đâu."
Lúc này, Đường Lăng thế nhưng không nóng nảy, hắn khẽ giơ tay lên ý bảo Tô Ca đưa đầu lại gần. Tô Ca cúi đầu, tựa như suy nghĩ tỉ mỉ một hồi, sau đó hơi do dự một chút, mới chậm rãi tiến lại gần. Lúc đôi môi Đường Lăng khẽ động, Tô Ca tay lại nhanh như tia chớp lấy ra một bọc bột thuốc, dùng móng tay rạch ra rồi ném hết lên mặt Đường Lăng. Mọi động tác của Đường Lăng cứng lại, còn muốn giãy giụa nhưng cũng đã không còn chút xíu khí lực gì.
Tô Ca cầm chiếc điện thoại hắn nắm trong tay, nhìn hắn cười tinh ranh:
"Ngươi cho rằng có nhược điểm trong tay thì là toàn thắng sao? Đường Lăng, ngươi coi thường ta quá rồi! Khỏa thân thì đã sao, chỉ cần những hình này không phải Trăn Sinh, ta hoàn toàn không quan tâm!"
Nói xong, trước ánh mắt ngoan cố của Đường Lăng, trực tiếp ném điện thoại di động vỡ vụn, rồi sau đó, cô còn không quên lấy thẻ nhớ ra, bẻ thành hai mảnh. Cái gọi là “ngã một lần khôn hơn một chút”, mình bây giờ cũng đã hiểu ra. Khi ra ngoài trên người tất nhiên cũng sẽ phòng sẵn hai loại đồ, thuốc gây mê và thuốc tránh thai. Thuốc mê chỉ là dùng cho đánh lén, mà thuốc tránh thai. . . Khi mọi phản kháng đều là vô dụng, đây thật sự là đòn cuối cùng, dù thế nào cô cũng muốn giữ lại cái mạng nhỏ này chứ.
Lại dùng sợi dây trói chặt Đường Lăng vào ghế dựa phía sau, lúc này Tô Ca mới bắt đầu lái xe. Có Đường Lăng ở đây, cơn giận của Ân lão thái chắc chắn sẽ nguôi, dù sao Đường Lăng cũng là hung thủ hại chết Trăn Mạc, nhìn thấy hắn, cơn giận của lão nhân gia tự nhiên sẽ giảm bớt.
Tô Ca nghĩ không sai, khi cô trở lại Ân gia, thời điểm giao Đường Lăng bị trói hai tay phía sau giao cho Tứ thúc, gương mặt Tứ thúc trước kia không chút biểu cảm rốt cuộc cũng có chút ấm áp, thậm chí ngay cả sắc mặt lạnh lùng thường ngày cũng mang nét cười.
Lúc cô xoay người rời đi, chống lại nét mặt hung dữ oán hận của Đường Lăng thì người Tô Ca cũng không khống chế được run lên, nhưng mà, rốt cuộc thì cô vẫn nghiêng đầu đi. Đường Lăng, phía sau có khổ cực gì đang đợi ngươi, ta cũng không rõ lắm. Trên tay ngươi nếu đã dính máu nhà họ Trăn, như vậy lấy nhà họ Trăn là nơi kết thúc sai lầm của ngươi, dĩ nhiên không còn gì tốt hơn.
Sau khi xử lý chuyện của Đường Lăng chuyện xử lý xong, cô phải đi tìm Trăn Sinh. Ấy thế mà Trăn Sinh chỉ đưa lưng về phía cô đứng ở trong vườn nhìn từng chùm tường vi. Tô Ca gọi vài tiếng, Trăn Sinh cũng không có để ý đến cô. Bất đắc dĩ, cô đành phải tiến lên, cứ như vậy ôm lấy cậu một lúc lâu, mới nghe được giọng cậu buồn buồn:
"Bạch Luyện, về sau không cho chị một mình đi ra ngoài!"
"Được, về sau dù là muốn đi ra ngoài chị cũng sẽ mang Trăn Sinh đi cùng" .
Nghe vậy, rốt