XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Đánh Bại Lính Đặc Chủng

Tác giả: Tiêu Bạch Luyện

Ngày cập nhật: 03:09 22/12/2015

Lượt xem: 1341001

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1001 lượt.

hoảng sợ! Sao bản thân lại có thể nghĩ tới anh ta? Chẳng lẽ bản thân mình có tính thích bị ngược đãi?
Lắc lắc đầu, Tô Ca tự hạ quyết tâm trong lòng. Nếu có thể an toàn rời xa chỗ này, cô nhất định sẽ đồng ý đề nghĩ đi xem mắt của mẹ! Thân là cô gái ế 26 tuổi, chính mình nên vì bản thân một chút thôi.
Cơm trưa trừ Hiên Mộc, tất cả mọi người đều ăn cùng nhau. Trần Lê và thật nhanh, ăn vài miếng liền mang bát đi bón cơm cho Hiên Mộc. Tô Ca vẫn an vị ở bên cạnh Tần Mặc Nhiên, từng chút từng chút và cơm, cố gắng để mình không phát ra tiếng động quá lớn. Động tác ăn cơm của Tần Mặc Nhiên rất tao nhã, chiếc đũa nhẹ nhàng đưa lên xuống, một miếng thịt đặt vào trong miệng. Tóc vàng ngồi đối diện, cứ gắp một miếng lại nhìn Tô Ca chằm chằm, Tô Ca bị anh ta nhìn khẽ run rẩy, một miếng thịt trong tay "lạch cạch" rơi xuống bàn.
Tóc vàng thấy thế, càng cười xấu xa. " Tần đại ca" anh ta nói với Tần Mặc Nhiên "Quả nhiên vẫn là con gái lương thiện có chút ý tứ.Ngay cả cơm cũng ăn ngon như thế" Tô Ca nghe thấy cúi đầu như muốn vùi mặt vào trong bát cơm, cô có thể nói cho bọn họ biết, thật ra cô chỉ rửa rau thôi sao?
Lại nghe thấy Tóc vàng nói tiếp: "Tần đại ca, người phụ nữ này nếu anh chơi chán rồi thì để cho em nhé?" Yết hầu Tô Ca chua xót,một cái xương gà liền mắc lại trong miệng, khó chịu sặc sụa, thấy thế, Tần Mặc Nhiên nhẹ nhàng giúp cô vỗ lưng. Rồi đặt một cốc nước trước mặt cô. Sau đó mới điều chỉnh tư thế nói với Tóc vàng:
"Nếu như cậu thực sự thiếu đàn bà, thì trở về liền tới một đám con gái ơ "Vạn Diễm" mà tùy tiện chọn một hai người." Vừa nghe nhắc tới "Vạn Diễm" đầu Tóc vàng liền co rụt mạnh, sau đó làm ra vẻ bị kinh sợ nói: "Hay là thôi đi, đàn bà ở "Vạn Diễm" cũng không phải người em có thể động tới." Mọi người nghe thế liền cười ồ lên. Đặc biệt A Thừa cười dữ dội nhất, anh ta nói "Đúng là rất đáng sợ, ông đây lúc đó cũng bị lột chỉ còn lại cái quần đùi, may mắn Mễ Mễ còn có chút lương tâm, không để tôi ở trần ra cửa"
Mọi người lại được trận cười vang, trái lại bị A Thừa nháo một trận như vậy, cái đề tài lúc trước cũng bị bỏ qua.
Cả một buổi chiều, Tô Ca đều ngồi ở khoảng đất trống phía trước nhà lấy xà phòng chiến đấu với một đống quần áo bẩn, bởi vì Tần Mặc Nhiên tiện tay vứt cho cô một cái áo sơ mi, Tô Ca rất thức thời tìm bột giặt giặt cho anh, kết quả Tóc vàng và đám A Thừa thấy thế cũng nhao nhao noi theo, đưa cho cô một đống quần áo đầy mồ hôi của đàn ông cao như một cái núi nhỏ, Tô Ca không nói gì ngửa mặt hỏi trời, cô đây là bị cố ý tìm tới làm một người giặt đồ sao? Bị hành hạ tới kiệt sức, bác sĩ Tô âm thầm cắn răng thề, tương lai nếu cô kết hôn, sẽ đem quần áo, tất cả để cho chồng giặt!
Sau khi trời tối, Tô Ca lại cực kỳ xoắn xuýt, tối nay ngủ như thế nào đây? Trên danh nghĩa hiện tại cô được xem là người phụ nữ của Tần Mặc Nhiên nhỉ? Nhưng mà Tần Mặc Nhiên không biết đã đi đâu rồi, ngay cả Tóc vàng và A Sẹo cũng không thấy, chỉ còn lại có A Thừa, vẻ mặt đề phòng nhìn các cô.
Trần Lê kéo Tô Ca đang ngẩn người đi vào một căn phòng. Vừa đóng cửa phòng, Tô Ca liền cảm thấy sau gáy đau xót. Trần Lê đã sớm ngã trên đất. Ý nghĩ cuối cùng chính là,rốt cuộc là làm sao vậy? Ngay tại địa bàn của thổ phỉ lại có thể bị người ta bắt cóc!
Khi Tô Ca mở mắt lần nữa, trời đã sáng rõ rồi. Cô phát hiện mình nằm ở ven đường, Trần Lê dựa vào người cô, dường như đang ngủ say. Đây là chuyện gì? Chính mình làm sao có thể ở đây? Tối qua không phải là ở.... Tối qua ở đâu? Vì sao cái gì cô cũng không nhớ ra được? Trong đầu choáng váng, nặng trĩu, giống như là bị xe nghiến qua thế.
"Tô Ca" Trần Lê lim dim đôi mắt buồn ngủ nhìn cô nói " Buổi sáng tốt lành nhé!" Rồi sau đó có lẽ mới phát hiện ra tình cảnh của mình hiện tại, hai mắt trợn to. Cô nhìn Tô Ca, Tô Ca nhìn cô ấy, hai người đối diện, im lặng kì lạ, giống như là trí óc của hai người lan tỏa ra
Sau một lúc lâu, Trần Lê hất tóc đứng dậy trước. "Có thể là mộng du!" Tô Ca nghe vậy nhíu mày, bạn đã từng gặp qua hai người cùng mộng du, lại còn từ trên đường phố xa hoa mộng du đi tới cái chốn này vừa nhìn liền thấy là con đường nhỏ ở nông thôn sao? Có lẽ, có thể là gặp quỷ rồi. Cô chỉ nhớ rõ ngày hôm qua hình như cô và Trần Lê đang đi dạo phố thôi.
May mắn chính là ví tiền và điện thoại vẫn còn. Chỉ là di động của hai người đều hết pin rồi.Hết cách, hai người chỉ có thể đi dọc theo con đường nhỏ này đi về phía trước, đi tới khoảng hơn mười phút mới nhìn thấy người, biết được đây là một thị trấn nhỏ ngay sát Đại Lý hai người theo bản năng thở phào nhẹ nhòm. May mà không phải vừa tỉnh ngủ liền thấy mình ở nước khác.
Cuối cùng lăn qua lăn lại cho tới trưa, hai người mới trở lại Đại Lý. Tới khách sạn nghỉ lại kia, Tô Ca kinh ngạc phát hiện thì ra bây giờ đã là buổi sáng ba ngày sau rồi. Vậy thì mấy ngày vừa rồi làm sao? Bị ai đó bắt đi à?
Hai người lại nhìn nhau im lặng. Nhìn nhau xong, rất ăn ý cùng hướng về phía chiếc giường lớn trong phòng. Lúc tỉnh ngủ đã là năm giờ chiều rồi. Tô Ca tắm một chút, Trần Lê đã bưng cơm chiều đi vào. Ha