
Tác giả: Tuyết Mặc
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 134476
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/476 lượt.
, Giản Tình lại có vẻ thiếu hứng thú. Ngoại trừ vài người quen biết cùng bộ phận, công ty to như vậy, cô căn bản chỉ quen vài người. Dự tiệc cùng với một đám người xa lạ thì có gì vui vẻ?
“Đúng vậy đúng vậy, thời gian còn có một tuần. Trên thông báo còn viết đến lúc đó bộ phận cao cấp của công ty cũng sẽ tham dự, mọi người đều đoán Phương boss có thể đến hay không, em nghĩ phụ nữ toàn công ty đều đợi đến ngày anh ấy xuất hiện.” Lâm Kiều Kiều mắt mơ màng, đã bắt đầu tiến vào bên trong ảo tưởng.
Cảm giác bao di động hơi rung rung, Giản Tình lấy ra xem, thì ra là “Đầu heo” gửi tin nhắn đến: “Đến công ty chưa?”
“Đến rồi, anh vừa nãy sao lại vượt đèn đỏ!!!” Cô oán giận đánh mấy chữ.
“Đầu heo” bình tĩnh hồi âm: “Không chú ý.”
Giản Tình hé miệng cười khẽ: “Lần sau đừng như vậy, rất nguy hiểm, em bị anh dọa sợ rồi.”
Sau đó “đầu heo” hồi âm ngắn gọn một chữ “Ừ”.
“Em còn đang ở trước thang máy, nhiều người quá nên không đi vào được!” Giản Tình hơi làm nũng, oán giận nói với người yêu.
“Em đi theo lối thoát hiểm xuống bãi đỗ xe, ở bên trái có một thang máy chuyên dụng, đỡ phải đi bộ.” “Đầu heo” rất nhanh hạ chỉ thị.
Giản Tình mặt nhăn mày nhíu, nhìn lại đám đông đang giữ thang máy, tự hỏi đề nghị của “đầu heo” không biết có được hay không: “Nhưng thang máy chuyên dụng của anh có sạch không?”
Này thì….thang máy….
Tin nhắn đột nhiên yên tĩnh, đợi hai phút vẫn không thấy hồi âm lại.
“Đầu heo là ai?” Đầu Lâm Kiều Kiều đột nhiên nhích lại gần, liếc mắt một cái liền nhìn thấy hai chữ “Đầu heo”.
“Đáng ghét, không được nhìn lén tin nhắn của người khác.” Giản Tình cười mắng một tiếng, đóng nắp điện thoại lại, nghĩ đến khả năng anh có thể gởi tin nhắn lại, cũng cầm cầm trên tay không thả lại vào trong bao đựng.
“Chị Tình à, em đã nói là chị có bạn trai mà chị còn nói sạo, dùng đến tên gọi thân mật là đầu heo rồi còn không phải bạn trai!!” Lâm Kiều Kiều đắc ý phân tích: “Aizz, đáng thương Thái quản lí trẻ tuổi đầy hứa hẹn của chúng ta, chờ anh đi công tác trở về thì nữ thần trong lòng của anh đã bị người khác đoạt mất rồi!”
“Nói hươu nói vượn, vào thang máy nhanh đi thôi, bằng không sẽ đến muộn.”
“Chị Tình, chúng ta hôm nào đi mua quần áo đi, em muốn cho mình xinh đẹp một chút, hy vọng đến lúc nào đó có thể câu được một anh đẹp trai.” Lâm Kiều Kiều thập phần mong chờ đến dạ tiệc lễ Noel, nói không chừng đến lúc đó thật sự có thể chiêm ngưỡng phong thái của Phương boss, ngẫm lại liền cảm thấy thật hạnh phúc.
“Chị cũng chưa tính đăng ký.” Giản Tình vừa dứt lời, thì thang máy đã xuống tới dưới, nhìn thấy đã đến thời gian đi làm, mọi người cũng không màng gì đến phong độ, ùa lên, phía sau tiếp phía trước chen vào bên trong. Đang lúc cô theo sau Tiểu Lâm cùng đám người chen vào cửa thang máy, di động lại vang lên, mắt đang cố gắng tìm Lâm Kiều Kiều trong đám đông, Giản Tình lui lại mấy bước, bắt đầu đọc tin nhắn vừa đến, đầu heo lại có chỉ thị mới:“Anh ở cửa thang máy, em đến đây, không cho phép chen lấn cùng người khác!”
Nhìn tin nhắn, Giản Tình choáng váng hai má tự nhiên hồng lên , là ảo giác của cô sao, những lời bên trong sao lại như dẫn theo một cơn lũ ghen tuông? Đưa điện thoại di động cất vào trong bao, quay đầu tìm Tiểu Lâm thì đã không thấy bóng dáng, hẳn là đã theo đám người chen vào, như vậy cũng tốt, không cần phiền toái tìm cớ.
Bước đi nhanh hơn hướng tới lối thoát hiểm, thang máy chuyên dụng nằm ở góc của bãi đỗ xe, mọi người khi lái xe đi làm là đi từ bên kia lên, căn bản sẽ không nhìn đến bên này, Giản Tình nhẹ nhàng thở ra, chạy chậm về phía trong góc.
Người có cấp bậc đại boss đãi ngộ quả nhiên không bình thường, có chỗ đậu xe riêng, có thang máy chuyên dụng, chỗ đỗ xe thì bằng chỗ của ba bốn cái xe khác. Chiếc BMW vừa gây chuyện vượt đèn đỏ, giờ uy phong lẫm liệt đứng ở chính giữa, nêu bật tôn quý của nó.
Vừa mới đi đến chỗ rẽ, liền nhìn thấy Phương Khiêm hai tay bỏ vào túi, hai chân hơi hơi mở ra, thẳng tắp đứng ở nơi đó. Nam nhân này, chờ người thôi mà nhìn cũng có khí thế như vậy.
Anh vừa thấy cô xuất hiện, không nói hai lời, kéo ngay cô vào thang máy, nhưng thật ra Giản Tình nhìn thấy anh chỉ mặc quần áo trong đơn giản, nhịn không được lải nhải: “Lạnh như thế này, sao không mặc thêm một áo khoác nữa.”
Phương Khiêm biểu tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, ánh mắt trốn tránh, tuy rằng anh không nói gì nhưng thời gian hai người ở chung cũng không phải là ngắn, Giản Tình có thể dễ dàng nhận ra cảm xúc của anh.
Hai người yêu đương, cô tự nhận mình ở thế nhường nhịn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, luôn là người mềm lòng thỏa hiệp trước, lúc này cũng giống nhau, cô nhẹ nhàng tiến đến ôm anh, lời nói nhẹ nhàng nhỏ nhẹ: “Đừng như vậy, em sẽ thật cẩn thận, cũng là vì bảo vệ tình cảm của chúng ta mà.”
Lời tâm tình vĩnh viễn là nghe hoài không chán, nam nhân sau khi nghe được cô làm nũng giải thích, thở dài, bất đắc dĩ đem cô ôm sát: “Chưa thấy qua cô gái nào có thể ép buộc giống như em vậy!” Hơn nữa luôn luôn khiêu chiến quyền uy của anh.
Giản Tình t