Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đạo Tình

Đạo Tình

Tác giả: Chu Ngọc

Ngày cập nhật: 04:50 22/12/2015

Lượt xem: 1343974

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3974 lượt.

c tiếp, thẳng thắn và kiên định như vậy.
“Nếu tôi xảy ra vấn đề, Tề Mặc sẽ phải xuống mồ cùng tôi”. Ly Tâm nói chậm rãi từng từ một, cô quay sang nhìn Tề Mặc và nở nụ cười rạng rỡ với hắn. Nói xong Ly Tâm ngẩng cổ uống một hơi cạn ly rượu.
Đám Jiaowen nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ cô lại thốt ra lời thẳng thắn và bá đạo như vậy. Ly Tâm là người từ trước đến nay không bận tâm đến bất cứ thứ gì, ngoài sinh mạng của cô ra bọn họ không thấy Ly Tâm thật sự để ý đến điều gì. Vì vậy khi nói ra câu này, cô thể hiện sự cứng cỏi từ trong cốt tủy khiến bọn họ nhất thời choáng váng.
Ly Tâm có biểu hiện bề ngoài thờ ơ lãnh đạm nhưng cốt cách của cô rất cứng cỏi và mạnh mẽ, mang một chút khí chất dã thú như Tề Mặc. Từ trước đến nay cô luôn che dấu điều đó, hoặc nói một cách khác đến bản thân cô cũng không phát hiện ra, chỉ khi nào nghe phải những lời vừa rồi, cô mới thật sự bộc lộ nội tâm. Tề Mặc là người thu hút cô, khiến cô nảy sinh ra ý nghĩ đồng sinh cộng tử với hắn, cả đời này mãi mãi trói chặt vào hắn. Vậy thì nếu xảy ra biến cố, cô và hắn sẽ cùng sống hoặc cùng chết, chứ đừng bao ngờ mơ tưởng bắt cô hy sinh một mình.
Ý nghĩ ngông cuồng đột ngột xuất hiện trong đầu khiến Ly Tâm hơi kinh ngạc, có điều cô cho rằng cô nghĩ vậy chẳng có gì không đúng. Đảo mắt qua đám Jiaowen vẫn chưa hết bàng hoàng, Ly Tâm nở nụ cười tươi: “Làm gì mà nghiêm túc thế, các anh không cảm thấy lời nhắc nhở của các anh là hơi sớm sao, tôi vẫn chưa…”.
“Nhổ ra”. Tề Mặc cất giọng nói lạnh lùng bên tai Ly Tâm, một tay hắn bóp cằm Ly Tâm xoay về phía hắn, một tay hắn giật ly rượu của Ly Tâm.
“Em uống hết rồi”. Rượu uống vào bụng rồi làm sao nhổ ra được. Đối diện với đôi mắt đầy nộ khí của Tề Mặc, Ly Tâm chớp chớp mắt nói nhỏ. Người này sao vô duyên vô cớ nổi nóng?
“Tôi không cho phép em uống đồ của người khác”. Tề Mặc ném mạnh ly rượu xuống đất, hắn nhìn Ly Tâm bằng ánh mắt đầy tức giận. Ai bảo cô dám uống ly rượu của Jiaowen.
Sau khi hiểu ra tại sao Tề Mặc nổi nóng, gương mặt Ly Tâm lộ vẻ hối hận. Tề Mặc thấy vậy chỉ hừm một tiếng rồi ôm chặt eo cô: “Không có lần sau”. Ly Tâm gật đầu lia lịa.
Lúc này Tề Mặc mới hết tức giận, hắn nâng cằm Ly Tâm và nhìn thẳng vào mắt cô. Tề Mặc nhếch mép nở nụ cười lạnh lẽo, hắn nói chậm rãi từng từ một: “Tôi rất vui”.
Một câu nói ngắn gọn nhưng tất cả mọi người đều hiểu ý. Đám Jiaowen và Hồng Ưng đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt họ không che dấu vẻ kinh ngạc. Ly Tâm gật đầu: “Thế thì tốt”.
Nghe Ly Tâm nói vậy, Jiaowen nhìn Tề Mặc và Ly Tâm bằng ánh mắt bất lực. Đúng là hai kẻ điên, họ là hai quái thai hay quái vật, anh ta không thể định vị nổi. Phản ứng của Tề Mặc lẫn Ly Tâm đều vượt quá sức tưởng tượng của anh ta.
“Khụ…khụ…Đúng rồi, Phương Tuấn Kỷ vừa tìm lão đại. Xem ra cậu ta muốn chào tạm biệt lão đại”. Bạch Ưng ho khan hai tiếng, vội chuyển sang đề tài khác. Đề tài vừa rồi đúng như Ly Tâm nói, bọn họ bàn đến hơi sớm. Dù sao bây giờ Tề Mặc và Ly Tâm vẫn chưa có gì.
Mục đích chuyến đi lần này của Tuấn Kỷ là tìm Algae có thể tinh luyện thành dầu mỏ. Bây giờ anh ta đã tìm thấy nên coi như nhiệm vụ của anh ta hoàn thành tốt đẹp. Tuấn Kỷ đã biết rõ tâm ý của Ly Tâm, dù anh ta ở lại cũng chẳng còn ý nghĩa. Tuấn Kỷ không phải là người cố đấm ăn xôi một cách mù quáng nên ra đi cũng là hợp tình hợp lý.
Tề Mặc nói lạnh lùng: “Chú đi tiễn”. Hắn không có hứng thú gặp Tuấn Kỷ, hắn ghét tên công tử đó.
“Để tôi đi”. Ly Tâm liền đứng dậy nhảy ra khỏi chỗ ngồi. Dù thế nào cô và Tuấn Kỷ cũng là chỗ quen biết, hơn nữa còn có cả Tú Thủy, cô không đi tiễn thì không hay lắm. Tề Mặc nhíu mày nhưng hắn không ngăn cản Ly Tâm.
——————————
“Ly Tâm, em tỉnh rồi à?”. Tú Thủy đứng ở cổng ngôi biệt thự nhìn Ly Tâm mỉm cười.
Ly Tâm mỉm cười đáp lại: “Chị hiểu em thật đấy”. Nói xong cô quay sang Hoàng Ưng: “Để tôi tiễn bọn họ, anh về nghỉ đi”. Hoàng Ưng gật đầu với Tuấn Kỷ rồi quay người đi vào trong.
Tú Thủy kéo tay Ly Tâm nói nhỏ: “Sau này em hãy tự chăm sóc bản thân, đừng suốt ngày để bị thương. Em là con gái phải nhớ giữ mình. Tề lão đại là đàn ông đồng thời là người dũng mãnh như vậy, gặp nguy hiểm hãy để anh ta lo liệu, em đừng có xông lên phía trước, em nghe rõ chưa?”
Ly Tâm bật cười kéo tay Tú Thủy: “Em biết, từ trước đến nay em chưa bao giờ làm chuyện dại dột là xông lên cả. Ai chết thì cứ chết, chẳng liên quan gì đến em”.
“Cô biết thì tốt rồi”. Tuấn Kỷ nói chen ngang. Anh ta nhìn Ly Tâm và lên tiếng: “Tại sao cô không chịu theo tôi? Nếu cô đi theo tôi, tôi sẽ không nỡ để cô bị thương, hay là cô suy nghĩ lại đi. Tuy tôi không mạnh bằng Tề lão đại nhưng ít nhất tôi biết xót xa người phụ nữ của tôi”.
Ly Tâm mỉm cười nói với Tuấn Kỷ: “Được thôi, nếu anh có thể khiến thời gian quay ngược, tôi sẽ suy nghĩ lại”.
Tuấn Kỷ cười gượng, anh ta cũng chỉ là nói đùa mà thôi, anh ta biết không còn cách nào xen vào giữa hai người bọn họ. Hơn nữa thái độ của Tề Mặc với anh ta là rất lạnh nhạt và không khách sáo, Tuấn Kỷ hiểu rõ, một khi anh ta giở trò với L