Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Tuyết Linh Chi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341062

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1062 lượt.

không dễ dàng, nhưng cô sẽ bắt đầu bằng việc nhỏ nhặt này vậy. Dù sao Hề phu nhân cũng là bà nội của đứa bé, thế mà đã phải dùng cách này mới được nhìn thấy cháu, đúng là cô không nên tính toán so đo quá nhiều.
“Á!” Cô hét lên một tiếng với Hề Kỉ Hằng.
Cánh tay Hề Kỉ Hằng cứng đờ, anh thật sự lo lắng Giản Tư sẽ không để anh chụp.
“Tuyệt đối không được dùng đèn flash.” Giản Tư mỉm cười: “Mắt của em bé không chịu nổi.” Hề Kỉ Hằng ngước nhìn Giản Tư, cô hơi dựa vào đầu giường, mặt mũi tươi cười, rộng lượng và xinh đẹp. Anh cảm thấy hơi choáng ngợp, anh rất thích nụ cười rạng rỡ như này của cô, giống như thứ ánh sáng được rửa sạch bởi loại nước suối tinh khiết nhất, làm người ta bỗng nhiên thấy ấm áp. Anh không còn cảm thấy hãi hùng lạnh lẽo khi đối diện với cô nữa.
Đây mới là nụ cười thuộc về Giản Tư.
Hề Kỉ Hằng cũng bất giác mỉm cười với cô, mặc dù tình yêu đã tan biến, nhưng anh vẫn hi vọng cô sẽ sống thật tốt, không còn lạc lối trong mê cung thù hận nữa. Hình như… Giản Tư đã làm điều anh mong muốn rất tốt. Sau khi trải qua nghịch cảnh nguy khốn, cô dường như đã lại tìm thấy nụ cười chân thành của mình. Vốn dĩ anh căm hận những chuyện cô đã làm, nhưng nhìn vào đôi mắt trong trẻo phảng phất nét cười của cô, anh thậm chí nghĩ rằng nhờ có trải nghiệm đó, cô giống như phượng hoàng trầm mình trong biển lửa để tái sinh vậy. Bây giờ cô không còn là một Giản Tư ôm đầy oán hận như trước, cũng không tự tin dằn vặt bản thân như hồi đầu anh mới quen cô.
Cuối cùng, trên người cô gái Giản Tư xinh đẹp đã được bao phủ bởi hào quang của sự bình yên và nhẹ nhõm.






Vướng bận
Hề Hiểu tham gia cuộc thi bơi dành cho trẻ sơ sinh, vì vết thương của Giản Tư hổi phục chậm nên cô không dám xuống giường, không thể đến cuộc thi được. Hề Kỉ Hằng quay rất nhiều đoạn phim nhỏ cho cô xem, rõ ràng anh đã trở thành nhiếp ảnh gia riêng của Hề Hiểu. Giản Tư có chút bất ngờ, không ngờ anh lại là một người chú có lòng yêu thương và nhẫn nại như thế, điều này hoàn toàn tương phản với hình tượng đại thiếu gia đào hoa chơi bời của anh. Hề Kỉ Hằng từng tuyên bố trước mọi người trong phòng hiện tại cô gái mà anh yêu nhất chính là Hề Hiểu.
Mai Thi nghe thế bèn hừ mũi khinh khỉnh, tố cáo anh đã từng chê Hề Hiểu xấu xí, chị Tề đồng lõa gật đầu làm chứng, Hề Kỉ Hằng trợn mắt giận dữ không chịu thừa nhận, còn uy hiếp mọi người, bắt họ không được kể lại chuyện này khi một vài năm nữa Hề Hiểu lớn lên, vì nó sẽ ảnh hưởng tới tình cảm của hai chú cháu.
Giản Tư và những người khác cùng bật cười, không ngờ có một ngày cô và Hề Kỉ Hằng lại có thể ở bên nhau thoải mái thế này. Anh không giống Hề Thành Hạo… đã nói chia tay thì tuyệt đối không dưa dây dính líu gì. Có lẽ tình yêu mà Hề Kỉ Hằng dành cho cô quá đau đớn và tuyệt vọng, nên buông tay cũng là sự kì vọng trong đáy sâu trái tim anh. Sự thất vọng cô gây ra đã cho anh một lý do rất tốt, cuối cùng anh không cần sống trong sự dày vò và đố kị nữa. Anh là người bẩm sinh vui vẻ đơn giản, cuộc sống của anh không nên tăm tối như vậy.
Nhờ có Hề Hiểu, mối quan hệ giữa cô và Hề Kỉ Hằng trở nên tự nhiên như hai người bạn, cô thật lòng mừng cho anh và mừng cho cả mình nữa.
Hề Thành Hạo…chắc là sợ cô lo lắng, nên mới làm trái nguyện vọng của mẹ, trả đứa bé về cho cô?
Có thể không phải, nhưng ý nghĩ này làm cô cảm động, đồng thời cảm thấy lòng đau như cắt.
Đây chính là nỗi đau bị lãng quên sao? Cô không thể và cũng không có cách nào quay đầu lại. Giản Tư cúi người hôn lên khuôn mặt non tơ của con gái, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương, cô đã trải qua rồi.
Hề Hiểu lớn lên từng ngày. Thời gian trôi qua vùn vụt.
Lúc được bảy tháng tuổi, cô công chúa nhỏ Hiểu Hiểu trước nay không đau ốm gì đột nhiên ho hắng triền miên, phải truyền dịch, Giản Tư xót ruột chỉ biết khóc. Bác sĩ nói với cô, đường hô hấp và chức năng tim phổi của đứa bé yếu hơn những đứa trẻ khác, vì thế đặc biệt nhạy cảm với thời tiết, không khí của thành phố này quá khô ráo, nóng lạnh rõ rệt. Đó là thử thách lớn với đứa trẻ.
Giản Tư trở về chỉ muốn đặt máy tạo ấm ở mọi ngóc ngách trong căn nhà, nhưng trời đã vào đông, đứa bé ho liên hồi, còn bị viêm phổi.
Bác sĩ do Kỉ Hiểu Tịnh giới thiệu biết rõ tình hình kinh tế của Giản Tư, gợi ý cô đưa đứa bé đến sống ở miền Nam không khí ẩm ướt, đợi bé lớn hơn, tim phổi phát triển hoàn thiện, thể chất cũng khỏe mạnh hơn thì hãy quay về.
Mai Thi nghe Kỉ Hiểu Tịnh kể lại tình hình lập tức đến nhà cô bảo Nguyễn Đình Kiên có một biệt thự ở thành phố S vùng sông nước Giang Nam để không bao năm nay rồi, chỉ có hai người giúp việc trông nom, môi trường xung quanh rất tốt. Cô gợi ý đưa Hề Hiểu đến, ở đó cái gì cũng rất tiện lợi. Giản Tư sợ làm phiền nên từ chối, Nguyễn Đình Kiên biết ý liền gọi điện thoại đến, bảo đằng nào ngôi nhà cũng để không, Giản Tư đừng khách sáo làm gì. Giản Tư cũng cảm thấy mua một ngôi nhà mới thì sẽ rất phiền phức, vì thế đành nhận lời.
Mặc dù dì Lý và chị Tề là người gốc