pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Dấu Mộng

Dấu Mộng

Tác giả: Tuyết Linh Chi

Ngày cập nhật: 04:07 22/12/2015

Lượt xem: 1341068

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1068 lượt.

bẹp tự tôn của người nhà họ Hề, cười nhạt quay lưng đi thẳng, để mặc bọn họ uất hận đến cuối đời.
Cô cười buồn… quả nhiên cô vẫn là một đứa vô dụng, không tài nào có được sự tàn khốc cần thiết để làm được những gì đã dự định.
Có điều, có vẻ cuối cùng mọi thứ cũng không tệ.
Rất nhiều tội phạm khi bị bắt đã nói, cuối cùng họ cũng được giải thoát khỏi sự nơm nớp lo sợ. Lúc này, Giản Tư cũng như bọn họ. Mặc dù cô đã đánh mất nhiều thứ… nhưng cuối cùng cô cũng đã có lý do để buông tay.
Coi như cô đã làm được gì đó cho bố mẹ. Còn đối với Hề Thành Hạo…
Tình yêu cô dành cho anh sẽ dồn cả vào đứa bé. Cũng còn may mắn, anh đã cho cô một bến đỗ nương tựa, vào lúc tất cả mọi người đều bỏ cô mà đi, cô không đến nỗi đơn độc trắng tay.






Cuộc gặp gỡ tình cờ
Giản Tư ngồi trên sô-pha, quan sát người phụ nữ e dè ngồi đối diện, cảm thấy mệt mỏi. Đây là người bảo mẫu chuyên nghiệp thứ năm từ sáng đến giờ, cuộc “phỏng vấn” này đã được Hề Thành Hạo hẹn sẵn từ trước, bây giờ cô đành phải tự mình làm nốt mọi việc.
Anh mãi mãi là như thế, ra đi dứt khoát gọn nhẹ, chỉ nói một câu chia tay, sau đó thì biến mất khỏi thế giới của cô như chưa từng tồn tại. Cô nằm viện bốn ngày, lúc từ bệnh viện về nhà đã không thấy quần áo của anh đâu nữa, cả một đôi tất cũng không để lại. Thư phòng và giá sách trống trơn, ngăn kéo sạch sẽ không vướng tí bụi nào, cả một mảnh giấy cũng không có. Trước giờ anh vốn là một người thận trọng, ưa gọn gàng ngăn nắp, vì thế lúc dọn đồ ra đi cũng hết sức tỉ mỉ sạch sẽ.
Cô lặng lẽ ngắm nhìn thư phòng không có hơi người, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười chua xót. Dì Lý đã đề nghị cô tiếp chuyện mấy người bảo mẫu ở trong thư phòng, nhưng cô từ chối. Thứ nhất là vào thư phòng nói chuyện thì nghiêm túc quá, không cần làm những người xin việc căng thẳng thế, hai là… cô không muốn chiếm lĩnh không gian của anh, mặc dù anh đã bỏ nó mà đi.
“Chị cứ về đi, bao giờ có quyết định chúng tôi sẽ liên lạc với chị.” Giản Tư cau mày miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, cố nói bằng giọng điệu nhẫn nại. Dì Lý đứng bên bèn theo lệ đưa cho người phụ nữ đang lo lắng đứng dậy một trăm tệ coi như phí đi lại. Người phụ nữ rất bất ngờ sung sướng, càng hy vọng có được công việc với đãi ngộ tốt và cô chủ rộng lượng hào phóng, người bảo mẫu nhìn cô chủ trẻ trung sắc mặt hơi tiều tụy bằng ánh mắt cầu mong.
Hôm nay người đến kiểm tra không nhiều lắm, Giản Tư xếp hàng ở vị trí thứ ba, nhưng cũng không coi là đến sớm. Vài người bước ra từ phòng chẩn đoán. Chủ nhiệm khoa sản là một bác sĩ đầu tóc bạc phơ, không ngờ lại tiễn người đến khám ra tận hành lang. Một cô gái xinh đẹp liên tục mời ông dừng bước, ông mới chịu quay về phòng làm việc, chốc chốc lại quay đầu nhìn theo cô gái. Giản Tư đang chán nản chờ đợi, lơ đãng quan sát ba người còn lại trên hành lang, bất giác ngớ người. Người đàn ông đẹp trai mặt lạnh lùng, toàn thân tỏa ra khí chất cao quý kia không phải là Nguyễn Đình Kiên sao? Rõ ràng Nguyễn Đình Kiên cũng nhận ra cô, anh không chút khách khí lấy tay đẩy cô gái trẻ trung đang nhỏ giọng trò chuyện với người còn lại, cô gái lừ mắt nhìn anh, “chậc” một tiếng. Nguyễn Đình Kiên coi như không thấy sự bực bội của cô, tự tiện lôi cô đến trước mặt Giản Tư, cô gái xinh đẹp đi cùng họ cũng tò mò bước theo sau, đôi mắt long lanh chăm chú quan sát Giản Tư.
“Cô đến kiểm tra à?” Nguyễn Đình Kiên vốn cao ráo, nên vì đứng gần Giản Tư quá làm cô phải ngẩng đầu nhìn anh, có cảm giác bị lấn áp. Trước nay anh vẫn luôn cư xử lạnh lùng, ngang nhiên thể hiện sự cao ngạo của mình, hoàn toàn không giống phong cách lễ độ xa cách của Hề Thành Hạo. May mà anh rất điển trai, cử chỉ cũng không kiểu cách điệu bộ, dù hơi hống hách nhưng cũng không làm người ta ghét.
Giản Tư không thật sự quen biết anh, hơn nữa đã chia tay với Hề Thành Hạo, nên gặp lại anh thì có phần ngượng ngùng, cô gật đầu thiếu tự nhiên, “vâng” một tiếng.
“Cô… sắp sinh rồi à?” Cô gái kiều diễm bị anh kéo đến thản nhiên hỏi một câu đã có sẵn đáp án, khiến cô trông vừa đáng yêu vừa buồn cười. Cô không tỏ ra xa lạ, thoải mái cúi người giơ tay sờ lên cái bụng nhô cao của Giản Tư. Nhưng chưa sờ được vào đã bị Nguyễn Đình Kiên đập “bốp” vào tay một cái, gạt ra không chút thương hoa tiếc ngọc, làm cô kêu oai oái: “Đau quá!” Cô nhéo anh chàng Nguyễn Đình Kiên cao hơn một cái đầu, ánh mắt phẫn nộ trách móc.
“Mai Thi, em tay chân vụng về, đừng làm chuyện lung tung.” Nguyễn Đình Kiên ném cho cô cái một cái liếc xéo nạt nộ.
Giản Tư tròn mắt ngạc nhiên. Anh vừa nói ai tay chân vụng về? Anh đang nói về cô gái xinh đẹp trước mặt sao?! Hoặc là cái miệng của Nguyễn Đình Kiên quá cay nghiệt, hoặc là thẩm mỹ của anh ta có vấn đề.
“Em định sờ xem là trai hay gái mà!” Mai Thi cũng bị bốn từ “tay chân vụng về” làm cho tức điên, long trọng tuyên bố cô không hề làm chuyện lung tung, mà hành động của cô là có cơ sở.
Nguyễn Đình Kiên và người bạn kia đều bất lực nhìn cô, sau đó người bạn kinh ngạc l