Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Đâu Ngờ Người Ấy Ngay Bên Ta

Tác giả: Cố Thất Hề

Ngày cập nhật: 03:14 22/12/2015

Lượt xem: 134913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/913 lượt.

i thẳng:"Anh nhớ nhé, anh lại nợ tôi chục bát ăn đấy, đưa tiền mặt hoặc mua đền ngay, nếu không bắt đầu từ ngay mai, ngay cơm không tôi cũng đừng hòng cho anh ăn!"
"Được, nhất định sẽ đền cô, yên tâm!" Ôn Kỷ Ngôn lau tay, trả lời nghiêm túc: Cô ghi vào sổ tất cả những thứ tôi nợ cô, tôi dùng của cô, sau này, tôi sẽ trả toàn bộ!" Nói xong giơ tay lên "Cả miếng dán vết thương cũng ghi vào, sau này tôi sẽ đền cô tất cả, gấp mười lần luôn!"
"Mười lần? Tôi không mong muốn xa xỉ thế đâu! Người không một đồng xu dính túi như anh, chỉ cần có thể nộp tiền nhà đúng thời hạn, tôi không đuổi anh đi coi như đã a di đà Phật rồi!" Đường Mật Điềm lấy một miếng dán trong hộp cứu thương ở dưới bàn trà lạnh lùng đưa cho Ôn Kỷ Ngôn: "Tự dán đi!"
Sau khi băng xong vết thương, Ôn Kỷ Ngôn cười nịnh nói với Đường Mật Điềm: "Điềm Điềm, không phải tôi không có một xu dính túi, tôi có khá nhiều tiền!" Nói rồi rút trong túi một nắm tiền lẻ, tiền xu đắc ý giơ lên: "Sáng mai vẫn còn tiền mua bánh bao!"
Đường Mật Điềm nhếch mép, giễu cợt: "Đại gia, anh lắm tiền thật!" Sau đó bực bội hừ hắng giọng, đứng dậy khỏi salon, nói với Ôn Kỷ Ngôn: "Đây là chìa khóa phòng nhỏ, anh cầm lấy, còn khóa cửa ra vào tạm thời tôi chưa đưa cho anh, thời gian sinh hoạt của tôi như sau: Sáng 8 giờ ra khỏi nhà, chiều 5 giờ về nhà, còn lại cơ bản đều như vậy, nếu anh muốn ra ngoài hoặc làm việc gì, phải về đúng giwò, nếu không sẽ bị nhốt bên ngoài, đừng trách tôi không nói trước!"
Ôn Kỷ Ngôn cầm chìa khóa, lơ đãng nhún vai, thấy Đường Mật Điềm đi vào phòng riêng, vội bật dậy khỏi salon, lập tức mở cửa phòng nhỏ, ngạc nhiên nói to: "Điềm Điềm, cô có chắc căn phòng này không phải là của cô mà dành cho tôi ở không?" Thật sự quá đáng yêu!
Để cho một người đàn ông như anh ở trong căn phòng đáng yêu như vậy quả thật không hợp!
Căn phòng tảng chủ đạo là gam màu phấn hồng, tường màu phấn hồng, thảm màu phấn hồng, rèm cửa màu hồng, ga giường màu phấn hồng, chăn màu phấn hồng, tủ quần áo, đèn bàn cũng màu phấn hồng... trước mắt Ôn Kỷ Ngôn toàn là màu phấn hồng, đương nhiên, trên chiếc giường và tủ quần áo màu phấn hồng đặt vô số con thú nhồi bông Tuski, Hello Kitty màu hồng, anh hơi nhíu mày, tóm lấy một con thú nhồi bông bên cạnh lè lưỡi, nhăn mặt làm xấu với nó.






"Ấy, không cho anh động bàn tay bẩn vào Kitty yêu quý của tôi!" Đường Mật Điềm giật con mèo bông Kitty từ tay Ôn Kỷ Ngôn, thận trọng đặt lên mặt tủ, đưa tay vuốt ve, "Cưng ơi, chịu khó ở trong phòng này mấy ngày nha, đợi chị dọn dẹp xong sẽ đưa em về phòng!"
"Điềm Điềm, những đồ chơi này đều là của cô à?"
"Nói vớ vẩn!" Đường Mật Điềm lườm anh ta: "Nhớ nhé, tất cả là của tôi, cấm anh động vào!"
"Được thôi, tôi sẽ không động vào, nhưng cô để nhiều đồ riêng tư của mình vậy ở phòng tôi, không thấy chướng mắt sao?"
Ôn Kỷ Ngôn chỉ vào con thú nhồi bông Tuski cao cỡ 1m8 trên chiếc giường 1m5 nói: "Tôi không muốn động đến, nhưng cô không thấy là nó chiếm hết giường của tôi à?"
"Tắm xong mới lên giường?" Ôn Kỷ Ngôn nghe vậy, xúc động ngồi bật dậy, mắt sáng lên nhìn cô, dò hỏi: "Không phải cô thích tôi rồi chứ?"
"Tôi thích anh?" Đường Mật Điềm chỉ vào mặt mình, vừa bực vừa buồn cwòi: "Anh có là sao không đấy?"
"Cô thích tôi không phải quá bình thường à!" Ôn Kỷ Ngôn tự tin vỗ trán: "Nói đi, cô thích tài hay thích sắc?" Trong khi Đường Mật Điềm còn đang ngơ ngác không hiểu, lại lẩm bẩm tự nói: "Tài thì hiện giờ tôi chưa thể hiện được nhưng sắc xem như cô có con mắt nhìn người đấy!"
"Hích!" Đường Mật Điềm không nhịn được bật cười: "Ôn Kỷ Ngôn tôi từng gặp những kẻ không biết xấu hổ như anh, nếu anh cho là tôi có ý với anh, thì anh nên sớm biến khỏi đây!" Là phụ nữ như cô còn không cảm thấy mình dẫn sói vào nhà, vậy mà gã này dám khơi khơi nói vậy, thật không biết liêm sỉ là gì.
"Ái chà, chỉ đùa tí xíu cô lại nghĩ là thật!" Ôn Kỷ Ngôn nói rồi đứng dậy khỏi giường, "Tôi biết, cô muốn tôi đi tắm rồi mới lên giường, là vì sợ tôi làm bẩn giường của cô, làm bẩn búp bê của cô đúng chứ?" Đường Mật Điềm không phải là người giỏi che dấu cảm xúc, mọi sắc thái đều hiện hết trên mặt.
"Biết rồi sao còn không đi tắm đi!" Cô trợn mắt nhì anh ta.
"Tôi cũng muốn tắm, cũng muốn thay bộ quần áo bẩn này!" Anh ta dừng lại, ngước nhìn cô, "Nhưng không có quần áo thay, tí nữa tôi khỏa thân bước ra, cô đừng trách tôi cố tình quyến rũ cô!"
"Anh dám làm thế, tôi giết anh!" Mật Điềm lườm anh ta, lại tiếp, "Trong hợp đồng, phải bổ sung thêm một điều, ở khu vực sinh hoạt trung trong nhà, phải ăn mặc chỉn chu, nếu có hành vi không đứng đắn, thì tự chuyển đi."
"Thế nào là hành vi không đứng đắn?" Ôn Kỷ Ngôn hỏi.
"Cởi trần, mặc quần lót ở khu vực sinh hoạt chung, đều thuộc hành vi không đứng đắn!"
"Ý cô là ở khu vực sinh hoạt chung không thể mặc quần lót?" Ôn Kỷ Ngôn hỏi xong cười ha hả, thấy Đường Mật Điềm xấu hổ đỏ mặt, lời cô vừa nói không phải ý đó, nhưng anh lại suy diễn thành ra như vậy.
"Vừa rồi tôi nhỡ mồm, ý t


XtGem Forum catalog