Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Đệ Nhất Mỹ Nhân

Tác giả: Thị Kim

Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341895

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1895 lượt.

con bạch mã này đi, Trầm Tuyết thuần tính, tuyệt đối không hất ngã Kiều tiểu thư.”
Phía sau truyền đến một giọng nói lảnh lót êm tai.
Kiều Vạn Phương quay đầu lại nhìn, đã thấy con tuấn mã màu trắng ung dung đi đến. Giai nhân trên ngựa thân mặc một bộ kỵ trang màu xanh ngọc, xoay người xuống ngựa, động tác nhanh gọn dứt khoát, vô cùng xinh đẹp.
Cung Khanh mỉm cười đưa dây cương cho Kiều Vạn Phương, rồi đưa mắt nhìn Mộ Trầm Hoằng đang ngẩn ra vì ngạc nhiên thản nhiên cười.
“Thiếp muốn ngồi chung ngựa với điện hạ, điện hạ sẽ không cự tuyệt chứ?”
Mộ Trầm Hoằng đưa tay ra đỡ nàng, đúng là cầu được ước thấy.
Cung Khanh giơ tay ra đặt vào lòng bàn tay của Mộ Trầm Hoằng, Mộ Trầm Hoằng khom lưng ôm eo nàng nhấc lên đặt vào trong lòng.
“Kiều tiểu thư đừng khách sáo.” Cung Khanh ngồi ở bên ngựa cao, mỉm cười nhìn Kiều Vạn Phương, thoải mái ôm eo Mộ Trầm Hoằng, rồi giơ tay vỗ vào mông ngựa, con Hắc Giao liền phi vụt đi.
Kiều Vạn Phương cưỡi trên con bạch mã của Cung Khanh, quay sang hướng khác rời đi. Tình huống đã thế này, thực là không còn mặt mũi để đi theo Mộ Trầm Hoằng. Khổ nhục kế ngã ngựa vừa rồi thật là phí công vô ích.
Cung Khanh thản nhiên cười: “Nếu lúc nãy thiếp đến chậm một bước, có phải điện hạ và Kiều tiểu thư sẽ ngồi chung một ngựa hay không?”
Mộ Trầm Hoằng lập tức kiên quyết phủ nhận, trong lòng vui vẻ nói: “Không cần phải ghen như thế.”
Ôm kiều thê trong lòng, làm sao có thể săn thú được. Thế là nhiệm vụ giao thú liền giao cho Hoắc Hiển.
Đến khi có hiệu lệnh thu quân, những người đi săn liền tập trung tại chỗ xuất phát ban đầu, Tuyên Văn đế nhìn những con thú mà quần thần săn được, vô cùng vui mừng. Cuộc đi săn mùa thu này giúp cho Tuyên Văn đế tìm lại cảm giác dẫn theo thiên quân vạn mã rong ruổi trên các chiến trường mấy năm trước đây.
Rất nhanh, tất cả mọi người đã lần lượt tập trung tại chỗ xuất phát ban đầu, chỉ thiếu duy nhất một người, đó là Kiều Vạn Phương.
A Cửu và Tiết Giai từ trong rừng đi ra, nhìn thấy Cung Khanh và Mộ Trầm Hoằng cưỡi chung một ngựa, liền ngớ người, đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc, biểu hiện khác lạ ấy vừa khéo lọt vào tầm mắt Cung Khanh, trong lòng nàng thầm cảm thấy có điều gì đó bất thường. Tiết Giai rất nhanh che giấu vội vẻ mưu mô trên gương mặt mình, tươi cười hỏi: “Sao tỷ tỷ không cưỡi ngựa?”
Cung Khanh lãnh đạm trả lời: “Ta nhường ngựa cho Kiều tiểu thư.”
A Cửu và Tiết Giai thần sắc lại cùng lộ rõ vẻ ngạc nhiên kỳ dị, càng khiến Cung Khanh cảm thấy kỳ quặc.
Mộ Trầm Hoằng nhíu mày, nói với Hoắc Hiển: “Ngươi dẫn người đi tìm.”
Hoắc Hiển lập tức dẫn theo bốn túc vệ, quay lại khu rừng.
Tuyên Văn đế dẫn theo thủ hạ thần tử, đi luận công thưởng trước. A Cửu và Tiết Giai thúc ngựa đi theo, lưu lại chỗ xuất phát ban đầu chỉ còn có Mộ Trầm Hoằng và Cung Khanh cùng Nhạc Lỗi và mấy túc vệ chờ Hoắc Hiển.
Đi được một đoạn, A Cửu liền nhỏ giọng nói: “Coi như nàng ta lớn mạng, lại để Kiểu Vạn Phương cưỡi con bạch mã kia.”
Tiết Giai thấp giọng nói: “Không sao, Kiều Vạn Phương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa khéo có thể đổ lên đầu nàng ta, là nàng ta đố kỵ ghen ghét Kiều Vạn Phương, nên nghĩ cách hãm hại.”
A Cửu cười nói: “Đúng vậy. Mẫu hậu ghét nhất là loại đàn bà ghen tuông ác độc, chúng ta đợi để xem trò hay.”
Cung Khanh và Mộ Trầm Hoằng đợi một hồi lâu, Hoắc Hiển cuối cùng cũng dẫn người từ trong rừng đi ra.
Trên lưng ngựa đặt một người, kỵ trang màu đen, thắt lưng màu cam, chính xác là Kiều Vạn Phương.
Lúc Cung Khanh nhìn thấy Kiều Vạn Phương cả người dính đầy máu, trong lòng vô cùng sợ hãi, nàng không kìm chế được ôm chặt lấy tay của Mộ Trầm Hoằng.
Mộ Trầm Hoằng ôm eo nàng, nhỏ giọng nói: “Đừng nhìn.”
Hoắc Hiển nói: “Bẩm điện hạ, nương nương, lúc vi thần tìm thấy Kiều Vạn Phương, con bạch mã mà nương nương đưa cho nàng ta cưỡi đã chết, còn Kiều tiểu thư thì nằm bên cạnh con bạch mã mê man bất tỉnh, chân phải vẫn móc vào bàn đạp.”
Cung Khanh vừa nghe Kiều Vạn Phương chưa chết, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy nhìn thấy nàng ta toàn thân bất động, bên chân phải máu tươi chảy đầm đìa, thì tưởng rằng nàng ra đã hương tàn ngọc nát.
Mộ Trầm Hoằng hỏi: “Ngựa làm sao chết?”
“Theo quan sát của vi thần, là do Kiều tiểu thư giết ngựa.”
Hoắc Hiển lôi Kiều Vạn Phương từ trên lưng ngựa đặt nằm xuống đất, rồi mới từ trong ủng rút ra một thanh đoản kiếm trình lên, nói: “Đây là vật Kiều tiểu thư đã cầm trong tay, vết máu trên cơ thể nàng ta không chỉ do vết thương từ chân phải chảy ra, mà còn có máu ở bên ngoài nữa, các vết máu ở bên ngoài đều là do máu của con bạch mã bắn sang.”
Mộ Trầm Hoằng dặn dò Nhạc Lỗi: “Đi lấy một chiếc xe đến đây, đưa Kiều tiểu thư đến chỗ Tiết ngự y.”
Cung Khanh suy nghĩ mãi mà vẫn không lý giải được vì sao Kiều Vạn Phương lại giết Trầm Tuyết. Đột nhiên nàng nhớ đến thần sắc kỳ quái của A Cửu và Tiết Giai, trong đầu hiện lên một ý niệm vô cùng đáng sợ.
Nàng lập tức nói: “Hoắc đại nhân, sai người đem xác con bạch mã về, trông giữ cẩn thận, không được để bất cứ kẻ