Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341814
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1814 lượt.
việc tại sao mình xuất hiện ở đây kể lại chi tiết cho Tiết Giai nghe, cuối cùng nói : “ Thái tử điện hạ sợ ta bị nhiễm lạnh mà sinh bệnh, nên bảo ta đến chỗ này, triệu Tiết ngự y đến bốc thuốc. Việc này xin Tiết muội muội giữ kín giùm cho, nếu để truyền đến tai Hoàng hậu nương nương, nương nương lại trừng phạt An phu nhân hoặc quở trách công chúa, thì chẳng phải là lỗi của ta sao. ”
Tiết Giai ngộ ra nói : “ Thì ra là vậy, An phu nhân sao lại bất cẩn như vậy, để quên tỷ tỷ trong hầm băng, nếu để di mẫu biết được, chắc chắn sẽ trách phạt bà ấy. ”
“ An phu nhân tuyệt không phải cố ý, ta đoán chắc là do cửa hầm băng bị kẹt. ”
Tiết Giai nắm lấy tay nàng đầy vẻ quan tâm : “ Bây giờ tỷ còn thấy lạnh nữa không ? ”
“ Uống một bát canh gừng nóng, lại uống thêm một chén thuốc của Tiết thần y, ta đã không còn gì đáng ngại. ”
“ Tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn, quay về đắp chăn nằm nghỉ ngơi đi. ”
“ Đa tạ muội muội quan tâm, ta đi trước nhé! ”
“ Dạ, tỷ đi cẩn thận! ”
Cung Khanh thở phào nhẹ nhõm, quay người rời đi. Chỉ mong lần này, nàng ấy có thể giữ mồm giữ miệng, đừng quay về Minh Hoa cung gây ồn ào nữa, sợ nàng ấy quá rồi.
Tiết Giai nheo nheo mắt nhìn hình bóng xinh đẹp của Cung Khanh rời đi, rồi lại nhìn hướng Noãn các, cuối cùng nàng quay người đi đến Dục Tú cung.
Còn chưa đến chính điện, nàng đã nghe thấy ở phía trong vang ra một tràng cười giòn giã, người dám cười buông thả như vậy trong cung Dục Tú, chỉ có mình A Cửu Công chúa.
Tiết Giai mỉm cười bước vào trong điện : “ Công chúa có việc gì mà vui vẻ vậy ? ”
A Cửu sau khi cười ha ha xong mới nói : “ A Giai, lúc nãy Cung Khanh bị nhốt trong hầm băng lạnh quá nên bị ngất đấy. ” Nói xong thì vô cùng hí hửng đưa hai tay xoa xoa má, “ Ai da ! Cười đến nỗi hai má của ta đau hết cả rồi ! ”
Trên mặt Tiết Giai lộ ra vẻ vừa kinh ngạc vừa vui mừng rạng rỡ, hỏi : “ Công chúa cũng không thích nàng ấy sao ? ”
Chỉ một chữ “ cũng ” cũng đủ cho A Cửu cười không ngớt, nàng ta nhíu mày : “ Nghe khẩu khí, thấy ngươi cũng không thích nàng ta đúng không ? ”
“ Thực ra ban đầu thần cũng rất thích nàng ấy, bởi cứ ngỡ rằng nàng ấy an phận hồn nhiên, không tranh giành với ai, nhưng ai ngờ lúc nãy, thần đi qua chỗ biểu ca, nhìn thấy nàng ấy từ trong Noãn các đi ra. ”
A Cửu mày liễu nhíu chặt : “ Cô ta đi tìm hoàng huynh ? ”
“ Thần cũng ngạc nhiên, bình thường thấy nàng ấy rất thâm trầm, cứ ngỡ rằng không muốn tranh giành với người khác, thì ra là lén tìm cơ hội cho riêng mình. ”
A Cửu hừm một tiếng, nói giọng khinh thường : “ Cho dù nàng ta có tự trèo lên chiếu, thì mẫu hậu cũng không để nàng ta đạt được ý đồ của mình đâu, xem ra nàng ta tự rước nhục vào thân rồi. ”
Tiết Giai cười dịu dàng : “ Thần ghét nhất là loại người giả dối, đã muốn gả cho biểu ca rồi, hà tất còn phải làm ra vẻ mình là người siêu phàm thoát tục, ra vẻ thanh cao chẳng thèm đếm xỉa đến. ”
Thực ra đối với Tiết Giai, A Cửu chẳng có tình cảm thắm thiết gì, thậm chí tận trong đáy lòng còn có chút khinh bỉ, bởi phụ thân Tiết Mẫn của nàng ấy, xuất thân vốn chẳng phải dòng dõi trâm anh thế phiệt, sau này ỷ thế dựa vào sự nâng đỡ của Độc Cô Hoàng hậu mới có thể thăng tiến. trong mắt A Cửu, cả lời nói và hành động của Tiết Mẫn đều mang hơi hướng của kẻ nhà giàu mới nổi, còn lúc ở trước mặt của Độc Cô Hoàng hậu và Tuyên Văn đế thì giống như con chó giữ nhà, chẳng có chút tự tôn gì, thực ra việc này không tiện công khai cho mọi người cùng biết.
Nhưng hôm nay, được một phen nghe Tiết Giai đánh giá về Cung Khanh như vậy, thật đúng là thoái mái trong lòng, không khỏi có thêm vài phần thân thiết đối với nàng ấy và mơ hồ cảm thấy như là mình có thêm đồng minh.
Tiết Giai lại nói : “ Ngày đó Nhị ca bảo thần hẹn nàng ấy đến Ngự hoa viên … ”
A Cửu không đợi nàng ấy nói xong, liền cắt ngang, “ Thế nào, Nhị ca của ngươi cũng thích nàng ấy sao ? ” Nữ nhân đa số đều thích bàn tán, đặc biệt là việc của tình địch. A Cửu cũng không ngoại lệ, nghe được nội tình, vừa hiếu kỳ, vừa khinh thường, mắt Tiết Nhị thế nào mà lại xem trọng nàng ta nhỉ, đúng là quê mùa hệt như phụ thân của hắn.
Tiết Giai bĩu môi : “ Công chúa không cảm thấy gương mặt lẳng lơ của nàng ấy nam nhân đều rất thích sao ? ”
Đúng vậy. Trong lòng A Cửu bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Túy Thạch, ngay lập tức một dòng khí oán giận lại dâng lên.
Vừa nghĩ đến hắn thì An phu nhân bước vào bẩm báo : “ Công chúa, Thẩm đại nhân cầu kiến. ”
A Cửu ngẩn người, rồi nhanh chóng vui mừng đứng lên không biết chàng đến có việc gì ?
Nàng ta lập tức đứng dậy đi ra ngoài, được vài bước liền quay lại đứng trước gương nhìn ngắm, trong gương là một khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dễ làm người khác động lòng, ánh mắt thì lộ rõ sự vui mừng hớn hở.
An phu nhân nhìn vẻ mặt hân hoan của A Cửu thì len lén thở dài, bà biết rõ Thẩm Túy Thạch đến để trả ngân lượng, thật đúng nói là làm, lại còn rất nhanh nữa.
Trong ánh nắng ấm áp, dưới thềm ngọc,Thẩm Túy Thạch đứng đó thân hình tuấn tú, mặt mũi khôi ngô, dáng dấp cao gầy ẩn chứa vẻ