Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341816
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1816 lượt.
năm chưa muộn, nàng ấy khinh người quá đáng, một ngày nào đó, ta nhất định sẽ khiến nàng ấy nếm thử mùi vị bị người khác làm nhục thế nào.”
Cung Khanh biết Hướng Uyển Ngọc là người lòng dạ hẹp hòi, oán thù rất nhỏ nhưng cũng sẽ báo, còn A Cửu thân là công chúa, lại không phải dễ dàng để người khác có thể báo thù, quyền thế bao phủ một vòng quanh người nàng ta, giống như cái lồng hộ pháp, đau thương bất nhập.
Hướng Uyển Ngọc thấy biểu muội trầm ngâm không nói, liền tiếp lời : “Thế nào, muôi không tin là ta có thể báo thù ư ?”
Cung Khanh cười uyển chuyển nói : “Nàng ta là công chúa.”
Hướng Uyển Ngọc cũng không nói nhiều, chỉ cười lạnh mấy tiếng : “ Hừ, muội chờ xem. ”
Lúc này đột nhiên Cung Khanh có cảm giác, vị biểu tỷ này xem ra cũng không vừa.
Không lâu sau, An phu nhân quá bộ đến Minh Hoa cung gọi hết các người đẹp đang ở trong phòng ra.
“ Lễ hội hoa ngày mai, việc treo “ thưởng hồng ” là do Cung Khanh tiểu thư một mình đảm nhiệm, không ai được phép nhúng tay vào. ” An phu nhân ném lại mấy câu ý chỉ của Cửu Công chúa rồi quay người rời đi.
Các người đẹp ngơ ngác nhìn nhau, ngoài ngạc nhiên thì ai cũng có chút mừng thầm. Bọn họ đều cho rằng Cung Khanh là người sẽ được Thái tử lựa chọn, không ngờ chẳng biết làm sao lại đắc tội với Cửu Công chúa, bị phạt một mình treo “ thưởng hồng ”, trong Ngự hoa viên nhiều cây như vậy, có dậy từ lúc trời chưa sáng thì chưa chắc đã co thể treo hết giấy màu.
Cung Khanh đã đắc tội thế nào với Công chúa nhỉ ? Câu hỏi này là thắc mắc không thể giải được trong lòng các người đẹp, họ đưa những ánh mắt hưng phấn trao đổi với nhau, trong lòng suy nghĩ nhất định phải hỏi cho ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cung Khanh phải đón nhận vô số những ánh mắt đang âm thầm vui sướng, len lén thăm dò, nên đành quay trở về phòng. Thầm nghĩ, Cửu Công chúa quả nhiên thủ đoạn độc ác, kế hoạch báo thù này tung hết chiêu nọ đến chiêu kia, thực khiến người ta chống đỡ không kịp.
Tục ngữ có câu : ” Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn hữu. ” Hướng Uyển Ngọc hận A cửu đến tận xương tủy, lúc này lại ra tay ủng hộ nàng hết mực, giờ này phút này, hai người trở thành đồng bệnh tương lân (1), đồng minh chân chính.
(1) Đồng bệnh tương lân : Cùng chung cảnh ngộ thì thông cảm với nhau.
Hướng Uyển Ngọc cầm tay Cung Khanh nói : “ Muội muội, muội quả nhiên thật sáng suốt, đã sớm hạ quyết tâm không chịu vào cung, có một cô em chồng như A Cửu, lòng dạ độc ác, người nào muốn được gả cho thái tử, muội hãy nhìn xem, sớm muộn rồi cũng sẽ hối hận, không bị nàng ta hành cho chết đi sống lại mới là lạ. ”
Cung Khanh cười khổ : ” So với tẩu tử của nàng ấy, muội cảm thấy xót thương cho kẻ nào làm phò mã của nàng ấy hơn. ” Nghĩ tới Thẩm Thúy Thạch, Cung Khanh tiếc nuối vô cùng, quan trạng nguyên đó dáng vẻ anh tuấn, nếu bị A Cửu ra tay vùi dập, thì thực là đáng tiếc.
“ Cung tỷ tỷ. ” Tiếng của Tiết Giai ở ngoài cửa vang lên.
Hướng Uyển Ngọc mời Tiết Giai vào phòng.
Cung Khanh mỉm cười nhìn nàng ấy : “ Muội muội tìm ta có việc gì ? ”
“ Muội muốn cùng tỷ đi đến Dục Tú cung, xin công chúa khai ân, không bắt tỷ một mình phải treo hết “ thưởng hồng ”, có bao nhiêu là cây như vậy, phải buộc những dây hồng lên thì mệt chết đi được. ”
“ Không cần đâu, đa tạ muội muội có ý tốt. Ta dậy sớm một chút là được. ”
“ Vậy sáng sớm mai, muội đi cùng tỷ tỷ. ”
“ Điều đó thì không được, ngộ nhỡ để công chúa biết, không chỉ trừng phạt mình ta, mà còn quở trách cả muội nữa, muội muội có lòng tốt, ta xin ghi nhận, đa tạ muội muội. ”
Tiết Giai tỏ vẻ buồn rầu : “ Tính khí công chúa vốn vậy, động một tí là tìm người trút giận, tỷ tỷ đừng để trong lòng. ”
Cung Khanh vội nói : “ Đương nhiên là không rồi. ”
Tiết Giai lại cười : “ Muội và tỷ tỷ mới gặp lần đầu mà như đã quen thân, sau lễ hội hoa ngày mai, tỷ tỷ phải trở về nhà rồi, không giống như bây giờ, có thể ngày ngày gặp gỡ, muội thực lưu luyến không muốn rời xa tỷ. ”
“ Vậy Tiết muội muội cứ đến tư gia tìm ta chơi đùa là được. Còn có biểu tỷ nữa, biểu tỷ cũng rất hoan nghênh chào đón muội muội đến làm khách đó.’
Hướng Uyển Ngọc vội gật đầu : “ Đúng vậy, chỉ cần Tiết muội muội và Triệu Quốc phu nhân đến nhà ta làm khách, mẫu thân ta nhất định sẽ vui mừng lắm. ”
Tiết Giai cười dịu dàng nói : “ Hai vị tỷ tỷ đã nói như vậy, lần sau muội cũng không khách khí, đến lúc đó, hai vị tỷ tỷ đừng lên tiếng chê muội đến quấy rầy nhé. ”
“ Ồ, không đâu, Tiết muội muội không biết rồi, muội hoạt bát đáng yêu như vậy, chúng ta thích còn không hết nữa là. ”
Tiết Giai ghé sát bên tai Cung Khanh, cười hì hì nói : “ Sau này nếu công chúa còn tiếp tục tìm tỷ tỷ làm phiền, tỷ cứ nói với muội, muội sẽ lén đến trước mặt di mẫu bẩm báo. ”
Cung Khanh mỉm cười gật đầu : “ Đa tạ muội muội, muội muội thật là một người trượng nghĩa. ”
“ Vậy tỷ tỷ đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm, muội không quấy rầy nữa. ”
Tiễn Tiết Giai về, Cung Khanh rửa mặt rồi đi ngủ.
Trong lòng Hướng Uyển Ngọc thật sự là bội phục, xảy ra chuyện như vậy mà muội ấy v