Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341817
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1817 lượt.
ẫn có thể ngủ ngon lành.
Đó chính là bản lĩnh của Cung Khanh được di truyền từ Cung Cẩm Lan, vội cái gì, xe đến trước núi ắt sẽ có đường.
Bởi vì đi ngủ sớm, nên ngày hôm sau còn chưa đến canh năm, Cung Khanh đã tỉnh giấc.
Các người đẹp khác sau khi cắt xong phần thưởng hồng bằng giấy màu đều đã cho vào phong bì và đặt ở bên trong giỏ xách, hoa mẫu đơn, hoa sơn trà, hoa đào, hoa mai, những hoa nào cần có đều đã có, đương nhiên, hoa mai là nhiều nhất trong đó.
Cung Khanh ra khỏi Minh Hoa cung.
Buổi sáng sớm mùa xuân khí trời rất lạnh, khi những tia nắng đầu tiên vừa ló rạng, những vì sao còn treo trên bầu trời bỗng bị nhạt nhòa dần. Cảnh vật xung quanh mờ mờ tỏ tỏ, trên đường lặng yên tĩnh mịch, cả hoàng cung vẫn chìm trong giấc ngủ trừ một vài cung nữ nội thị đi làm nhiệm vụ của mình. Ở phía chân trời, mưa bụi lất phất bay, đi xuyên qua khu vườn thú của cung điện, nàng bắt gặp một làn khói bếp mỏng manh đang tản ra trong gió sớm. Hoàng cung cô tịch trong ánh nắng ban mai bỗng trở nên uy nghiêm, bao la và hùng vĩ khác thường, dường như có một sức mạnh vô hình nào đó từ khoảng không trong xanh trên cao nặng trĩu phủ trùm xuống.
Đi tới cổng vườn Ngự uyển, Cung Khanh thoáng chốc giật mình, thật không nghĩ là có thể lại gặp tả vệ tướng quân Nhạc Lỗi ở đây.
Lần này tướng quân mặc trang phục của cấm quân túc vệ nai nịt bó sát người, trước ngực thêu một vầng triều dương, thắt lưng giắt một thanh loan đao, nhìn dáng vẻ cao ráo kiên cường, thần thái sáng láng, anh tuấn uy vũ khác thường.
Trong thâm cung đột nhiên bắt gặp Nhạc Lỗi, người đã từng cứu mình, trong lòng Cung Khanh không hiểu sao chợt dâng lên một cảm giác vô cùng thân thiết, giống như trong lúc tha hương đột nhiên gặp lại một người thân, đương nhiên là vô cùng mừng rỡ.
Cung Khanh nheo nheo mắt nhìn hắn : “ Nhạc tướng quân sao lại ở đây ? ”
Nhạc Lỗi chắp tay cười : “Xin chào Cung tiểu thư. Đêm qua Thái tử điện hạ cố ý điều ta qua đây canh gác một đêm. ”
Cung Khanh vừa nghe đến mấy chữ “Thái tử điện hạ” không hiểu sao lại giật mình, quan sát mấy người đứng bên cạnh Nhạc Lỗi, thấy tất cả đều mặc trang phục của cấm quân túc vệ, mà bình thường cổng Ngự hoa viên do nội thị trong cung trông giữ, mỗi đêm cũng chỉ có vài người lác đác, nhưng hôm nay không hiểu sao lại chỉnh tề ngay ngắn, mà còn là quân túc vệ bảo vệ nữa ?
Trong lòng Cung Khanh thoáng có chút nghi ngờ.
Nhạc Lỗi cười dịu dàng với nàng : “Cung tiểu thư đến thưởng hồng à, xin mời vào trong.”
Cung Khanh gật đầu, quay về phía hắn nở nụ cười đáp lại rồi đi thẳng vào Ngự hoa viên.
Trong ánh rạng đông nhàn nhạt, nhìn cây cối trong Ngự hoa viên như được bao phủ bới một tầng sương mỏng, mờ mờ hư ảo, khiến nàng có chút ngẩn ngơ. Từng đóa từng đóa hoa nở rộ trên cành, theo ngọn gió mai, những chiếc dây hồng buộc ở dưới những chiếc túi giấy màu trông giống như những hạt mưa hồng rớt xuống trong đêm xuân.
Ngự hoa viên bỗng biến thành muôn nghìn tía, rực rỡ vô cùng, giống như cả mùa xuân chỉ duy nhất thuộc về một mình nàng.
Trong lòng nàng không biết là lo lắng hay vui mừng, ngẩng đầu nhìn những bông hoa rực rỡ sắc màu, ngơ ngẩn quên cả bước chân đi.
Rồi sau lưng nàng bỗng có tiếng bước chân, nàng khẽ mỉm cười quay đầu lại nói : “Đa tạ nhạc tướng quân.”
Không phải là Nhạc Lỗi.
Nụ cười của nàng bỗng nhiên cứng đờ, thần sắc vui vẻ của người đang đi đến cũng như bị đông cứng.
Nàng vội vàng thi lễ.
“Sao lại cảm ơn Nhạc Lỗi, chẳng lẽ ta không thể giúp nàng treo chúng lên hay sao ?” Mộ Trầm Hoằng bước đến trước mặt nàng, trong lời nói lộ rõ ý ghen tuông.
Nàng không nhịn được muốn bật cười, có thể là những tia nắng ban mai còn đang yếu ớt chưa đủ soi rõ bóng hình trước mặt, bóng hình đó trong chốc lát có thể khiến người ta quên đi thân phận thật sự của mình. Cái áp lực nặng trĩu lúc ban đầu đột nhiên bị khéo léo tàn đi, nàng thoáng chốc cảm thấy nhẹ nhõm trở lại, tâm tình vì thế cũng trở nên hân hoan vui vẻ, đương nhiên, đối với người có công lớn giúp đỡ mình trước mặt, nàng cũng độ lượng tha thứ cho những lần hắn đã chót phi lễ (1) trước đây.
(1) Phi lễ : Khiếm nhã, không lịch sự.
“Bởi vì những đóa giấy màu treo hơi cao … ” Nàng cong môi thoáng nét cười không nói nữa, ngụ ý là, Thái tử điện hạ, người công phu cao cường đến thế sao ? Nhạc tướng quân người ta mới là cao thủ.
Mộ Trầm Hoằng chau mày phượng lại, đột nhiên lấy những đóa giấy màu trong chiếc giỏ xách nàng đang cầm trên tay rồi phi thân bay lên, cước đạp trên thân cây, sượt sượt vài bước đã treo ngay ngắn trên cành cao. Động tác nhanh nhẹn dứt khoác, vô cùng đẹp mắt.
Cung Khanh không khỏi ngây người nhìn, thay đổi suy nghĩ, hắn ta thân là Thái tử, đương nhiên văn võ kiêm tu, biết võ công phu như vậy cũng chẳng có gì là lạ.
Mộ Trầm Hoằng sau khi treo những đóa giấy màu lên cây xong, liền nhẹ nhàng đáp xuống, phủi phủi hai tay, cuối cùng cũng đã nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ vụt qua trong mắt mỹ nhân.
Này, không được tùy tiện nói ra đâu nhé.
Đôi mắt mỹ nhân khẽ l