Nếu Anh Chưa Lấy Vợ, Em Chưa Lấy Chồng
Tác giả: Thị Kim
Ngày cập nhật: 02:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341847
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1847 lượt.
uyện hôn nhân. Nếu như nàng ấy được gả cho người khác, thì chắc sẽ chẳng dám dụ dỗ Thẩm đại nhân nữa đâu.”
A Cửu lặng thinh không nói, nhưng trong lòng thầm nghĩ đích xác là như vậy, chỉ cần nàng ta được gả cho người khác, Thẩm Túy Thạch sẽ không còn liên quan dính líu gì đến nàng ta nữa.
“Vậy ý của ngươi là, ta sớm giúp nàng an bài hôn sự?”
Tiết Giai cười phù một tiếng, duyên dáng nói: “Công chúa còn là một công nương chưa xuất giá, sao có thể làm việc đó được, chi bằng hãy để cho di mẫu giúp nàng ấy an bài chuyện đó. Chẳng phải là công chúa rất ghét nàng ấy sao, vậy hãy chọn cho nàng ấy một vị hôn phu vừa già vừa xấu.”
“Đúng là một ý kiến hay.” A Cửu không nhịn được bật cười sảng khoái: “A Giai ngươi quả nhiên lắm mưu nhiều kế.”
Tiết Giai cười ha ha rót cho công chúa một chén trà nói: “Di mẫu đối với Tiết Giai ân trọng như nói, Tiết Giai đương nhiên phải báo đáp tốt với công chúa rồi, tận tâm tận lực phục vụ người.”
A Cửu thầm nghĩ: “Ngươi có tri ân báo đáp hay không thì chỉ một mình ngươi rõ, không giống như Nhị ca ngươi, biết rõ là ta không thích, lại còn nhớ nhung lo lắng cho nàng ta, thật đúng là bị hoa mắt.”
Ở bên ngoài lều, Hướng Uyển Ngọc và Cung Khanh cùng mấy vị cô nương nữa đã lặng lẽ xin cáo lui.
Cung Khanh đi về phía lều của mình, trong đầu cứ nghĩ đi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Cơn đau đầu choáng váng kỳ lạ đó tại sao lại phát sinh nhỉ? Mà còn diễn ra đúng lúc ở trước mặt Thẩm Túy Thạch, khiến A Cửu nhìn thấy hắn đưa tay đỡ mình? Mà Hướng Uyển Ngọc lúc ở trong lều chui ra khom người định thi lễ với A Cửu, cũng bị choáng váng lảo đảo suýt ngã, xem ra ở trong lều của Tiết Giai nhất định là có vấn đề.
Nhưng mình không uống trà, cũng không ăn bánh, rốt cuộc là sập bẫy ở chỗ nào? Nàng tùy không thể khẳng định thứ gì khiến cho mình bị đau đầu choáng váng, nhưng chí ít cũng có thể xác định được một điều, Tiết Giai tuyệt đối không lương thiện đơn thuần giống như vẻ ngoài của nàng ta, xem ra sau này mình phải cẩn thận hơn mới được.
Nhưng lý do gì mà nàng ta lại bày kế hại mình? Mình chưa từng đắc tội với nàng ta. Cung Khanh nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn một khả năng, đó là Mộ Trầm Hoằng. Có lẽ Tiết Giai thích hắn, hoặc Tiết Giai không thích hắn nhưng rất thích ngôi vị Thái tử phi.
Hướng Uyển Ngọc cũng đang thầm nghĩ trong lòng. Xem ra Thẩm Túy Thạch có ý với Cung Khanh, muốn báo thù A Cửu, có lẽ cách tốt nhất là làm cho người trong lòng của nàng ta – Thẩm Túy Thạch – cưới người khác, như vậy sẽ khiến nàng ta nếm trải mùi vị của trái tim tan vỡ.
Nhưng nếu quan sát thái độ thờ ơ lãnh đạm của Thẩm Túy Thạch đối với A Cửu, thì xem ra hắn cũng là người có gan dám kháng chỉ không cưới công chúa.
Nghĩ đến đây, Hướng Uyển Ngọc lạnh lùng cười, A Cửu, nếu Thẩm Túy Thạch cưới Cung khanh, thì ngươi sẽ thế nào nhỉ?
Vài lới của Tiết Giai đã đánh thức A Cửu, trở về trong cung, nàng ta liền đi thẳng đến chỗ Độc Cô hoàng hậu xin mẫu hậu sắp xếp chuyện hôn sự cho Cung Khanh.
Ai ngờ Độc Cô hoàng hậu vừa nghe xong liền chau mày lạnh lùng nói: “Chuyện của Cung Khanh con đừng nhúng tay vào, và đừng làm chuyện gì quá đáng quá.”
A Cửu cảm thấy có chút kỳ lạ, “Mẫu hậu người chẳng phải cũng không thích nàng ta sao?”
“Ta thích hay không thích thì cũng không giống con để lộ hết cả ra trên khuôn mặt. Càng là thích một người, thì càng phải tỏ ra lãnh đạm đối với người đó. Còn nếu rất ghét một người, thì lại càng phải đối xử khiêm tốn hòa ái với họ.”
A Cửu bĩu môi: “Tại sao lại phải vặn vẹo tâm ý của mình như thế, mẫu hậu không cảm thấy như vậy mệt chết đi sao?”
Độc Cô hoàng hậu lạnh lùng nói: “Đúng là rất mệt, cho nên mẫu hậu không muốn con phải sống những tháng ngày như vậy. Con thân là nhi nữ, không cần phải gánh vác trọng trách của giang sơn xã tắc, cho nên mẫu hậu chưa bao giờ nghiêm khắc với con giống như với hoàng huynh, chỉ muốn con cứ bình sinh mà sống sung sướng tự tại. Nhưng con nên nhớ, hạnh phúc của con không nên phụ thuộc vào một người đàn ông. Nếu để cho hắn chi phối sự vui buồn của con, thì cho dù có bao nhiêu vinh hoa phú quý đi nữa, cũng không có cách nào khiến con cảm thấy hài lòng.”
A Cửu phụng phịu nói: “Chỉ cần gả Cung Khanh cho người khác, là con cảm thấy hài lòng.”
“Chuyện gả hay không gả nàng ta và chuyện Thẩm Túy Thạch thích hay không thích con là hoàn toàn khác biệt. Con có thể dễ dàng bỏ qua xuất thân bình dân của phò mã, cũng có thể dễ dàng bỏ qua tài học bình thường của hắn, nhưng tuyệt đối con không thể dễ dàng bỏ qua cho hắn, nếu trong tim hắn có bóng hình của một nữ nhi khác. Nếu Thẩm Túy Thạch thật sự không thể nào quên được Cung Khanh, thì mẫu hậu tuyệt đối sẽ không gả con cho hắn.”
A Cửu vừa nghe những lời này, lập tức nín thinh. Độc Cô hoàng hậu thường ngày rất nuông chiều nàng, nhưng đối với đại sự bà luôn nói được làm được, chưa bao giờ mềm lòng.
Như vậy xem ra, việc muốn Độc Cô hoàng hậu ra mặt sắp đặt chuyện hôn sự cho Cung Khanh đã không còn khả thi lắm, trong lòng công chúa vẫn âm thầm kinh ngạc, mẫu hậu rõ ràng không thích C