Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu

Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu

Tác giả: Tiêu Nghiên

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 134585

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/585 lượt.

ự nhanh. Ông trời, tôi có chút thở không ra hơi. Từ khi mang thai tôi liền cảm thấy khó thở.
Tay kia của hắn thì buông Tiểu Bình ra, đem cô ta hung hăng đẩy ra, "Mau cút, mẹ nó, uổng phí ông đây nhiều tâm tư."
Tiểu Bình lảo đảo, sau đó sẽ cực kỳ nhanh chạy đến bên Thuộc Đình, Thuộc Đình mở hai tay ra đem cô ta ôm vào trong ngực, "Tốt rồi, không có việc gì rồi, không có việc gì." Anh nhắm mắt lại, ôm lấy giống như châu báu vừa mất đi nay lấy lại được, đem đầu cô ta đặt ở trong lòng, hôn nhẹ tóc của cô ta.
Tôi ở trong tay tên tống tiền nhìn thấy một màn cảm động lòng người kia, nước mắt không tự chủ mà chảy xuống. Cho dù là tôi có đổi lấy Tiểu Bình, Thuộc Đình trong thời khắc này ánh mắt của anh cũng không có hướng tới tôi.
Là tôi tự mình quyết định, lại có cái gì để oan ức, tôi không phải đã sớm biết anh không yêu tôi sao? Vì sao tim lại bắt đầu đau? Bụng cũng không không chịu thua kém bắt đầu co rút đau đớn. Năm tháng rồi, đứa nhỏ bắt đầu ở bên trong hoạt động, ah, cục cưng, con phải cẩn thận, mẹ hôm nay không biết có thể hay không bảo vệ chúng ta. Nhưng con yên tâm, mẹ chỉ cần còn có một hơi thở, thì cũng không bỏ con đâu.
Người đó chột lấy cổ của tôi, nhìn Thuộc Đình cùng Tiểu Bình ân ái, hắn ta biết đã bị lừa, nhưng con tin trong tay lúc này dù có chết cũng không thể buông tay.
"Mẹ nó, Thuộc Đình, dám lừa ông đây! Được lắm, ông đây sẽ tiễn con tình nhân cùng con của mày lên Tây Thiên." Hắn nói xong, con dao trong tay liền hướng xuống cổ tôi.






Tôi không thể cử động được, bụng trong nháy mắt lại quặn đau gay gắt, mắt thấy con dao đang từ từ hạ xuống, tôi nhắm mắt lại —— Thuộc Đình, tạm biệt!
Chợt nghe một tiếng "Bang", cảm giác trên cổ có chút gì lành lạnh, mà lực đạo trên người cũng được buông lỏng xuống, cổ chính là có một chút đau, cúi đầu nhìn thấy: con dao trên tay hắn không biết đã bị ai đánh một cú, chảy máu ồ ồ. Hắn ngồi bệt trên mặt đất, tay kia thì nắm chặt miệng vết thương đang chảy máu.
Tôi một cước đá ngã hắn, rồi sau đó còn đấm đấm đá đá hắn, toàn bộ đau khổ trong lòng đều phát tiết lên...người cái tên đáng thương này, cho đến khi một đôi bàn tay to kéo tôi ra.
Quay đầu lại, là Kỷ Như Hàng. Anh ta không giống Thiên Sứ, trên người mang một bầu không khí ớn lạnh làm cho anh ta càng giống như một Diêm Vương đòi mạng hơn. Anh ta đá đá người đàn ông đang nằm trên đất, thấy hắn ta không còn nổi điên nữa, mới vòng quanh tôi đến bên Thuộc Đình.
Thuộc Đình đẩy Tiểu Bình từ trong lòng ra, nhưng vẫn nắm tay cô ta, gật đầu với Kỷ Như Hàng, "Tôi nợ anh một lần, về sau nếu Lôi Minh muốn có sự giúp đỡ ở trên địa bàn Thuộc thị chúng tôi, Thuộc mỗ sẽ không tiếc sức mình."
Xoay người, bước đi, bụng lại bắt đầu đau, con yêu, ngoan, không nên vào lúc này mà đùa nha.
Nhưng vừa mới xoay người, cái loại cảm giác nguy hiểm này lại nổi lên một cách nồng đậm hơn. Tôi vội vã quay đầu lại, khóe mắt liếc thấy một đường ánh sáng bạc ——
Đó là một viên đạn!
Đẩy Kỷ Như Hàng ra tôi liền xoay người nhảy đến bên người Thuộc Đình, dùng sức áp đảo anh, cũng áp đảo luôn Tiểu Bình.
Tiếng súng nổ lên, tôi cảm thấy ngực ấm áp, chỗ đùi cũng có chất lỏng ấm ướt dần dần trôi xuống.
Thuộc Đình ở dưới cơ thể của tôi, bản thân tôi khi ở trên người anh, lưng dán tại ngực anh, tôi nhìn thấy trước ngực có chất lỏng chảy ồ ồ ra, bụng cũng rất đau, Kỷ Như Hàng lại đây ôm tôi lên, "Xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương! Con mẹ nó em có vứt sự ngu ngốc đi được không?"
"Ha ha, Thiên Sứ chửi bậy nha. . . . . ." Tôi vươn tay ra muốn sờ mặt Kỷ Như Hàng, nhưng lại không có một chút sức lực nào cả, mặt khác đầu óc, cũng dần dần mất đi ý thức. . . . . .
Trước khi đầu óc tiến vào bóng tối thì trong nháy mắt, tôi dường như nghe có người hét lên một cách tuyệt vọng, rất quen thuộc, giống như Thuộc Đình. . . . .
Tôi ngủ rất say. Nhưng mà ngủ cũng rất mệt mỏi, dường như có rất nhiều người ở bên cạnh đến rồi đi, bọn họ dường như còn khóc thút thít nữa, lại còn có người ở bên tai tôi nói chuyện không ngừng. Thật đáng ghét, thậm chí đi ngủ cũng không cho tôi ngủ ngon giấc nữa, không cần cãi nhau. Tôi ngoan cố không chịu thức dậy, tôi muốn ngủ, dường như đã lâu rồi không có ngủ một giấc ngon như vậy.
Không biết qua bao nhiêu ngày, tôi bỗng nhiên chợt nghe có người nói chuyện.
"Tâm Tâm con yêu, thức dậy được rồi, không cần ngủ nữa, mẹ rất nhớ con."
"Thục Huệ, đừng khóc, Tâm Tâm sẽ khá lên thôi."
"Ôi, Mỹ Tuyết, có phải hay không ông trời trừng phạt mình?" Đó là mẹ đang khóc sao?
Các bà khóc cái gì? Tôi mới chỉ là ngủ một giấc thôi mà. Tôi lay động theo gió hướng về phía âm thanh đó, thấy phía trước là một ánh sáng trắng: mẹ ghé vào đầu giường, đầu vai rung lên từng hồi, mẹ nuôi vỗ vai bà, lệ cũng rơi đầy mặt. Cha tôi cùng cha nuôi ở bên cạnh mắt cũng đỏ hoe.
"Hi, mọi người khỏe mạnh, có chuyện gì vậy?" Tôi nghịch ngợm hướng bọn họ chào hỏi.
Cũng không có người để ý tới tôi.
Tôi không từ bỏ, "Mẹ, con là Tâm Tâm đây, c