Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu

Đem Hạt Giống Tình Yêu Cắm Vào Máu

Tác giả: Tiêu Nghiên

Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015

Lượt xem: 134614

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/614 lượt.

trong đó có một người quản lý ấp úng nói: "Là tổng giám đốc không cho chúng tôi thông báo."
Tôi gật đầu, "Tốt lắm, các ông nói cho tôi biết, trong khoảng thời gian này các ông làm công việc gì? Không có mục tiêu điều tra? Cũng không vội vàng đi trấn an nhân viên? Biết rõ phát sinh loại sự việc này không thể trì hoãn, nếu để lâu thì hậu quả càng nghiêm trọng, các ông lại biết rõ sự việc mà dám che giấu không báo cáo? Thuộc Đình còn trẻ, có một số việc cân nhắc chưa thấu đáo, trong khoảng thời gian này lợi nhuận của chúng ta tổn thất bao nhiêu trong lòng các ông đều hiểu rõ. Chẳng lẽ còn phải chờ tới tình huống nghiêm trọng, xuất hiện mạng người, công ty đóng cửa mới thông báo cho ban giám đốc bên kia sao? Còn có, vì sao tên tống tiền kia có thể dễ dàng cắt điện thang máy, thư đe dọa có thể dễ dàng gửi đến, các ông không thấy chuyện đó thật sự kỳ quái sao? Nếu như không có người trong công ty tiếp ứng hắn ta, hắn ta sao biết rõ ràng nhất cử nhất động của Thuộc Đình như thế?" Lời của tôi nói ra làm bọn họ đầu càng cúi thấp hơn.
Mặc kệ bọn họ, tôi đứng lên, "Còn chờ cái gì? Biết bản thân có chức trách gì thì cũng nên đi làm đi! Các ông tốt nhất cho tôi kết quả vừa lòng." Sau đó mới nhìn bọn họ kích động đứng lên chạy ra bên ngoài, còn làm ngã vài cái ghế.
Tôi rất kỳ quái sao Thuộc Đình lâu như vậy còn chưa trở lại, đến bên cửa sổ nhìn xuống, tuy rằng đây là tầng 36 thấy không rõ tình huống bên dưới, nhưng phía dưới đột ngột có một đám người vây quanh thì cũng thật không bình thường chút nào.
Ông trời! Tôi cảm thấy cảm giác có nguy hiểm lại xuất hiện —— Thuộc Đình! Tôi bay thân chạy ra ngoài, vừa chạy vừa kêu nhân viên bảo vệ, "Phía dưới đã xảy ra chuyện rồi, nhanh lên!" Sau đó là những tiếng bước chân, nhân viên bảo vệ cũng phát giác tình huống không đúng đều chạy xuống.
Xuống tầng dưới, bể phun nước ở phía trước công ty, tôi thấy Thuộc Đình đưa lưng về phía tôi đang đứng, đối diện anh là khuôn mặt khốn khổ của một người đàn ông, đang cầm trong tay một con dao đặt trên cổ Tiểu Bình, tay cũng ghìm chặt cổ Tiểu Bình. Tiểu Bình sợ tới mức mặt trắng bệch, Thuộc Đình mặt cũng không còn chút máu.
"Ha ha ha, nhóc Thuộc, sợ rồi sao? Ah? Ngươi có bản lĩnh, là ngươi đem ông bức đến đường cùng." Tên đàn ông kia trong tay dùng một chút sức, dao nhọn áp lên cổ Tiểu Bình, trên cổ tuyết trắng của cô ta liền vẽ lên một vết máu, "Thằng nhóc, ông đây cũng không yêu cầu nhiều lắm đâu, ngươi cho ông ba trăm ngàn, sau đó ông mời cô gái này cùng ông rời khỏi thành phố B. Nếu ngươi nghe lời, cô gái này này cũng sẽ không nhận thêm nỗi khiếp sợ nữa, nếu ngươi không nghe lời, ông không biết con dao trên tay ông đây có giữ được không." Hắn ta uy hiếp.
Nhìn Thuộc Đình khó xử, Tiểu Bình sợ hãi, tên tống tiền kiêu ngạo, tôi nghĩ, đi lên đứng cạnh Thuộc Đình, dùng giọng nói làm say đắm lòng người, "Ha ha, ông ngốc, ông cho là Thuộc Đình thật sự sẽ sợ sao?"






Hắn hoảng sợ, thế nào lại nhìn thấy tôi, "Cô là ai? Ai bảo cô tới đây?"
Mà Thuộc Đình cũng xoay người, cũng không tán thành nhìn tôi, trong ánh mắt của anh không có độ ấm, cũng cái nhìn ấy vẻ mặt anh dành với Tiểu Bình lại khác biệt như vậy. Điều này làm cho tôi tự giễu mà nghĩ: tôi đã quyết định đúng rồi.
Vì yêu anh, tôi lựa chọn làm cho anh hạnh phúc.
"Tôi ư? Tôi là con gái của đại cổ đông Thuộc thị Quan Trấn Dương—— Quan Tâm, ông có biết không? Hơn nữa Thuộc thị ở thành phố B này, tôi có 30% cổ phần của công ty, tôi mà nói ra..., thì Thuộc Đình còn phải nghe." Dừng một chút, nhìn sắc mặt của hắn quả nhiên đã thay đổi, lại tiếp tục nói, "Một điểm quan trọng nhất là quan hệ của Thuộc Đình với tôi, ông không biết tôi cùng anh ấy từ nhỏ là đôi vợ chồng chưa cưới sao? Tôi là hôn thê của anh ấy, về phần cô gái trên tay ông, nhiều nhất chỉ có thể coi là bạn ăn chơi của anh ấy mà thôi."
Đúng như dự đoán của tôi, sắc mặt mỗi người đều thay đổi.
"Không, Tâm Tâm, em không thể đi." Thuộc Đình kinh sợ nhìn bụng tôi, "Anh không muốn em cùng con của chúng ta đi mạo hiểm, vợ thì chỉ có thể có một, bạn chơi có thể tìm lại được." Anh nói được nửa thật nửa giả.
Tôi nghĩ anh cũng thật là mâu thuẫn, muốn cứu Tiểu Bình, chỉ có lấy tôi đổi cô ta; mà tôi trong bụng nếu quả thật có đứa nhỏ..., anh lại như thế nào dám lấy đứa nhỏ ra nói giỡn.
Người đàn ông kia suy tư một lát, vung con dao trong tay, "Tốt, cô lại đây, đổi cho cô ta đi."
Tôi cất bước hướng bên kia đi qua.
"Không! Tâm Tâm, không cần!" Thuộc Đình hét một tiếng đau đớn. Rất giống sự thật, tôi không quay đầu lại, tôi sợ nhìn thấy trong mắt của anh đối Tiểu Bình là sự quan tâm, nghe được giọng nói của anh như vậy, tôi nhưng lại tự lừa mình dối người nghĩ Thuộc Đình thật sự sợ mất đi tôi. Bởi như vậy, mà tôi cũng đã bỏ lỡ tình cảm trong đôi mắt của anh.
Nhìn chằm chằm ánh mắt người kia, chậm rãi đi tới. Tôi thấy được, hắn ta thực khẩn trương. Đi đến bên cạnh hắn, hắn liền dùng con dao trong tay ghìm chặt cổ của tôi, cưỡng chế thật s