
Tác giả: Tiêu Nghiên
Ngày cập nhật: 04:29 22/12/2015
Lượt xem: 134596
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/596 lượt.
ng ta đều bị em dọa mà già đi rất nhiều. Hãy mau khỏe lại. Chờ thân thể của em tốt lên, sẽ có một bất ngờ đang chờ em." Anh giống như một đứa trẻ muốn làm hài lòng ai đó mà dâng lên một báu vật vậy.
Bất ngờ sao? Đám cưới của anh sao? Tôi không cần!
Mệt mỏi quá. Bàn tay lớn của anh thật ấm áp. Tôi ngủ thiếp đi. Trước khi rơi vào giấc ngủ dường như có nghe được anh đang nói: "Tâm Tâm, không được ngủ quá lâu đấy."
"Vâng. . . . . ." Tôi mơ mơ màng màng trả lời.
Khi tỉnh lại, tất cả mọi người đều ở bên cạnh. Cha, mẹ, cha nuôi, mẹ nuôi, Kỷ Như Thần, Kỷ Như Hàng, Thôi Tiếu Tuyết, Tang Khả Trữ, Hứa Uy Nhi, cũng thời gian dài như vậy không gặp là Nhạc Nguyệt cùng Mạc Hối.
Các cô ấy dường như đã khóc vậy. Tôi hướng bọn họ lên tiếng chào một tiếng: "Hi, tớ đã trở về rồi."
"Quan Tâm, cậu là tai họa mà, cậu làm chúng tớ sợ đến chết!" Nhạc Nguyệt bước đến ôm tôi, "Quan Tâm, Quan Tâm, tớ biết cậu sẽ không nhẫn tâm mà bỏ lại chúng tớ. Ô. . . . . ."
Thật tốt, lại nhìn thấy các mạch máu đang di chuyển trong người, tôi cảm thấy còn sống thật là tốt. Mẹ vuốt cái đầu trơn của tôi: "Nha đầu, mau khỏe lại, con cũng đã là mẹ rồi đấy."
"Đúng vậy, con vuốt ve bụng cũng cảm thấy nó lớn rất nhanh, còn nghĩ rằng là ai đó nhân lúc con ngủ vụng trộm nhét đồ vào bên trong nữa chứ.”
"Tốt rồi tốt rồi," cha mừng đến phát khóc, "Có thể nói vui đùa như vậy..., con gái yêu của bố thật sự khỏe lại rồi."
Vẻ lo lắng bao phủ giường bệnh này rốt cục cũng đã tiêu tan đi. Mọi người nhìn lẫn nhau, cuối cùng nở nụ cười.
Một tháng sau, tôi ở bệnh viện sinh hạ đứa con mà tôi chờ đợi đã lâu, một đứa nhóc đẹp trai khỏe mạnh.
Trong thời gian này, biểu hiện Thuộc Đình giống như Thuộc Đình trong giấc mơ của tôi vậy, si tình, dịu dàng, che chở tôi ở trong bàn tay của anh, như một báu vật vậy. Sau khi đứa con được sinh hạ, Thuộc Đình cầu hôn tôi. Hóa ra, anh nói điều bất ngờ, thật sự là một hôn lễ, chẳng qua nó không phải là của anh và Tiểu Bình, mà là của chúng tôi.
Tôi sẽ đồng ý? Khi tôi biết không che giấu được đứa con, chỉ biết anh sẽ cầu hôn tôi. Cho dù anh không cầu hôn, tôi nghĩ cha mẹ nuôi bọn họ cũng sẽ dùng dao găm mà mang anh tới để cầu hôn. Khi đó tôi đã quyết định, tôi sẽ không đồng ý gả cho anh.
Sự cự tuyệt của tôi Thuộc Đình đã đoán từ trước. Anh bắt đầu mỗi ngày ở trước mặt hay ở phía sau, anh đều nói: “Tâm Tâm, anh yêu em! Em có biết hay không khi anh nhìn thấy em bị dao kê vào cổ, tim chỉ thiếu chút nữa mà ngừng đập? Anh không dám nhìn em, anh sợ vừa thấy em thì sẽ không khống chế nổi cảm xúc của mình, nếu bị hắn ta nhận ra được sự quan trọng của em đối với anh, nên đành phải dựa vào Tiểu Bình mà che dấu nội tâm sợ hãi của mình.”
Dừng một chút, anh nhìn xem sắc mặt của tôi, “Sáng sớm ngày hôm đó khi em đi Anh quốc, anh khi tỉnh lại đã không thấy em ở bên người, anh cảm nhận được sự trống rỗng mãnh liệt, nghĩ đến sau này trong một năm anh không nhìn thấy em, cũng không được ôm em, anh liền có loại xúc động, muốn bay đến Anh quốc để mang em trở về. Nhưng mà, anh lại nghĩ tới Tiểu Bình. Khi đó anh còn là cho là mình thực sự yêu cô ấy, anh nghĩ, em đã lựa chọn rời đi, anh cũng muốn yêu cô ấy tốt hơn.” Anh cúi đầu, thở dài, “Nhưng mà, anh với Tiểu Bình ở cùng một chỗ thì bỗng nhiên đã không còn vui vẻ như lúc trước nữa. Anh bắt đầu nhớ đến em, lúc nói chuyện với cô ấy, anh liền nhớ đến ánh mắt của em; lúc ăn cơm cùng cô ấy, anh cũng nhớ đến cảnh em nấu cơm cho anh, thậm chí, khi anh cùng cô ấy ở trên giường, anh cũng hô lên tên của em. Quan Tâm, anh khi đó mới biết được, hóa ra người anh yêu, là em. Có thể là bởi vì chúng ta luôn luôn ở bên nhau, nên anh không có cảm giác đó là yêu, hoặc có thể nói anh là người nhát gan, anh không dám thừa nhận.”
Tôi không lên tiếng.
Tôi nghỉ ngơi cả Tết âm lịch, cũng nghỉ ngơi qua luôn mùa xuân. Cái đầu trơ trọi ban đầu thì nay cũng đã mọc ra một tầng tóc ngắn.
“Tâm Tâm, anh sẽ không từ bỏ đâu!” Anh ở phía sau hét to lên, khiến cho toàn bộ bệnh nhân đang phơi nắng trong vườn của bệnh viện đều nhìn chúng tôi mà mỉm cười.
“Tâm Tâm, em biết không? Anh cũng đã trồng một cây hoa tình yêu rồi!” Bông hoa tình yêu? Cơ thể của tôi ngây lại một chút, anh lại tiếp tục hô to, “Tâm Tâm, bông hoa tình yêu của anh đã mọc rễ trong máu của anh rồi, hiện tại chỉ còn đợi em cho nó hạnh phúc thôi, khiến cho nó nở hoa! Tâm Tâm, anh muốn nhìn thấy màu của bông hoa tình yêu của chúng ta!”
Ông trời, anh còn nhớ rõ! Anh nhớ những lời tôi nói vào đêm trước khi ra nước ngoài! Nước mắt của tôi chảy xuống không ngừng.
“Vậy thì anh nên từ từ mà nuôi dưỡng đến lúc nó nở hoa đi. Nếu hoa nở rồi, chúng ta liền kết hôn!” Tôi quay đầu lại nở nụ cười rạng rỡ với anh.
Anh dường như chìm đắm trong nụ cười của tôi, sau đó thì mới tỉnh ngộ, “Không thể được? Tâm Tâm, có nở hoa hay không là quyền nằm trong tay em.” Anh ở phía sau hét lên, “Tâm Tâm, em là người phụ nữ cả đời mà anh yêu thương, đời này kiếp này anh chỉ muốn ch