Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Đêm Nay Ngủ Cùng Ai

Tác giả: Jassica

Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015

Lượt xem: 134542

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/542 lượt.

h sẽ bị đội chó săn đuổi theo, thậm chí lại có một ngày không nhà để về. Cho xin đi, cô chỉ là không cẩn thận mà nhờ vả Chung Thụy, có cần điều động toàn thành phố như vậy không?
Chẳng qua bây giờ không phải lúc để mà khâm phục, cô xoa xoa cái trán đầy mồ hôi, thở phì phò chạy nhanh không nghỉ, mắt thấy sẽ bị đuổi tới!
“Lên xe.”
Ngay khúc ngoặt, một chiếc xe Audi màu đen bỗng nhiên quẹo lại, theo sau là tiếng dừng xe bén nhọn ở trước mặt Tiêu Tiêu.
Cô còn tưởng rằng là bị phóng viên đuổi theo, nhưng nhìn lại thì phát hiện ra Chung Thụy đeo kính râm đang ngồi ở phía sau, cô liền sử dụng đồng thời cả tay và chân vội vã mà ngồi vào ghế sau, gần như là bị Chung Thụy túm áo kéo vào.
Cửa xe vừa mới đóng lại, chiếc Audi bỗng nhiên chuyển hướng một cái, trái ngược với hướng mà các phóng viên đuổi theo mà nghênh ngang rời đi.
Tiêu Tiêu còn chưa có ngồi vững, lúc đột nhiên đổi hướng thiếu chút nữa ngã xuống ghế dựa, gắng gượng ôm đồ vật để giữ vững cơ thể.
Đến lúc xe chạy về phía trước ổn định rồi, các phóng viên cũng bị vứt lại ở phía sau khá xa, cô mới thở ra.
Ngẩng đầu lên, đã thấy hai tay của mình đang ôm chặt thắt lưng của Chung Thụy, khuôn mặt thì nằm úp sát trên đùi anh, miệng lại kề sát đáy quần của người nào đó, quẫn bách cùng xấu hổ hiện ra cả trên mặt, cô kinh hoảng muốn nhảy dựng lên.
Tay chân luống cuống bò dậy, nhưng động tác của Tiêu Tiêu quá mạnh, lập tức đụng vào nóc xe, cô ôm đầu, hai mắt nước lưng tròng, đáng thương rồi lại ủy khuất nói không nên lời.
Chung Thụy bật cười, xoa xoa đỉnh đầu của cô, anh kéo Tiêu Tiêu ngồi xuống: “Không có chuyện gì chứ, sao lại không cẩn thận như vậy?”
Tiêu Tiêu ngượng ngùng mà cười cười, lườm Chung Thụy một cái: “Tiền bối sao lại tới đây?”
“Sau khi em ra khỏi cửa, tôi mới nhớ tới vùng lân cận này chắc đã bị phóng viên bao vây, nhất thời không nhớ để nhắc nhở em, nên dứt khoát gọi Ben lái xe qua đây đón em.” Chung Thụy chỉ kịp đeo kính râm và đội mũ trước khi ra khỏi cửa, Ben còn mặc âu phục chỉnh tề, vừa nhìn là biết nhất định công việc mới vừa kết thúc thì đã bị Chung Thụy gọi tới.
Tiêu Tiêu càng thêm áy náy, gật đầu về phía Ben: “Thật sự là làm phiền mọi người rồi!”
“Không sao, chỉ là “nhất tay chi lao” thôi.” Ben nháy mắt với Tiêu Tiêu, buồn cười hỏi: “Cảm giác bị người ta chú ý truy đuổi thì sao nhỉ?”
“Trước kia vẫn hy vọng có một ngày như vậy, còn bây giờ.” Câu nói của Tiêu Tiêu ngừng lại, nhịn không được cũng cười: “Tôi nghĩ rằng, công việc làm ngôi sao cũng cần phải có thể lực tốt, sức của đôi chân không đủ là không ổn.”
Vừa rồi nhìn cô bị phóng viên truy đuổi đến nỗi thở dốc, nếu Ben và Chung Thụy không xuất hiện đúng lúc, nhất định cô đã bị đuổi theo bao vây rồi.
Ben vừa nghe thấy, “Ha ha” cười to: “Câu trả lời này của cô, mấy năm qua tôi mới nghe được đấy, rất thú vị!”
Khó trách Chung Thụy lại chăm sóc và bảo vệ như vậy, quả thực Tiêu Tiêu này thẳng thắn đến đáng yêu!
Ben cẩn thận ở trên đường lượn vài vòng, rồi mới đi thẳng tới chỗ ở của Chung Thụy.
Tiêu Tiêu cúi đầu chán nản, “Hành lí của tôi không lấy ra được, không ngờ đêm nay lại làm phiền tiền bối, tạm đi tới khách sạn trước đã…”
“Không cần, để cho Ben mua đầy đủ đồ đạc là được rồi!” Hai mắt Chung Thụy nhíu lại, nhẹ nhàng cắt ngang lời của cô.
Vẻ mặt của Ben lập tức trở nên đau khổ, anh ta là người đại diện, không phải bảo mẫu nha!
Cho dù Chung Thụy muốn tán gái, sao có thể kêu mình đóng vai chân chạy vặt chứ!
“Tôi bỗng nhiên nhớ tới công ti còn chút chuyện chưa xử lí… Tạm biệt nhé!” Ben đạp chân ga mà giống như như trốn chạy vậy, chuồn rất nhanh.
Chỉ để lại Tiêu Tiêu và Chung Thụy ngơ ngác nhìn nhau, Tiêu Tiêu nghĩ thầm, người đại diện của Ảnh đế đúng là khác biệt, xem ra bản lĩnh của Ben đúng là nhanh thật!
“Bằng không, tôi vẫn nên đi khách sạn thì hơn!” Tiêu Tiêu vặn vẹo bàn tay, đứng yên tại chỗ mà không biết phải làm sao.
Chung Thụy nhíu mày, chỉ nói: “Không có việc gì đâu, tôi đi mua giúp em.”
Tiêu Tiêu xấu hổ cười cười: “Để tự tôi đi mua là được rồi, siêu thị gần nhất ở chỗ nào vậy?”
“Ngụy trang của em kém quá, liếc mắt một cái đã bị phóng viên nhận ra, vậy lúc nãy chạy trốn không phải là uổng công vô ích sao?” Chung Thụy lên lầu lấy ra mảnh giấy ghi chú, để cho Tiêu Tiêu cần gì thì viết lên đó.
Cô ngại ngùng không dám viết, cuối cùng không đánh lại ánh mắt chăm chú của Chung Thụy,đành cam chịu số phận mà viết viết vẽ vẽ trên giấy ghi chú, cảm thấy lúc này thật sự là rất mất mặt.
Cuối cùng cô coi thường cái chết mà đem giấy ghi chép giảm xuống 50%, Tiêu Tiêu cũng không thèm nhìn tới mà nhét vào tay của Chung Thụy: “Vậy xin nhờ tiền bối vậy!”
Cô không nghĩ cái tình huống bi thảm khi bị phóng viên truy đuổi tận hai dãy phố sẽ lặp lại lần nữa, cho dù bất cứ giá nào cũng phải đành chịu, dù sao tiền bối Chung hẳn là…Chắc là… có thể hiểu mà!
Chung Thụy khó hiểu sự khác thường của Tiêu Tiêu, anh cải trang cũng giống như ngày thường hay đi siêu thị gần đây mua đồ vậy.
Đến lúc anh ta mở mảnh giấy ghi c