Tác giả: Jassica
Ngày cập nhật: 03:52 22/12/2015
Lượt xem: 134540
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/540 lượt.
may mắn gần đây không có ai, cô vội vàng lắc đầu: “Không cần đâu, tối hôm qua đã rất phiền tiền bối rồi, tôi đợi ngồi giao thông công cộng về là được rồi.”
“Chìa khóa của em bỏ quên ở chỗ của tôi, không đi lấy thì làm sao về nhà được?” Chung Thụy dù bận nhưng vẫn ung dung mở cửa ra, mặt Tiêu Tiêu nhăn lại nhưng vẫn ngồi vào ghế phụ, tay thì lục lọi bên trong túi xách, quả thực không mang theo chìa khóa, cô không khỏi buồn bực.
“Nếu tiền bối đã nhìn thấy tôi bỏ quên chìa khoá, sao không nhân tiện mang lại đây luôn?”
“Lúc ra ngoài vội quá, sau đó lại quên mất.” Chung Thụy nhìn thấy phóng viên đang đứng chật ních ngay cửa chính, anh nhíu mày, chỉ dặn dò: “Cài dây an toàn vào, ngồi cho vững.”
Tiêu Tiêu vừa làm xong theo sự dặn dò của anh, chỉ thấy Chung Thụy giẫm chân ga một cái, chiếc Ferrari màu bạc liền xông ra ngoài, bỏ lại đội chó săn ở phía sau.
Một tay cô che ánh đèn flash, mắt thấy các phóng viên bị vứt ra xa, cô vui vẻmỉm cười.
Bị bọn họ vây quanh nguyên một ngày, Tiêu Tiêu sớm đã khó chịu, bây giờ lại có thể dễ dàng ném lại phía sau như vậy, thật sự là quá tốt!
Tiêu Tiêu nhanh chóng lấy chìa khóa trong nhà, sau đó liền đi vội vã.
Chung Thụy khăng khăng đòi tiễn cô đến cửa của tiểu khu, tự mình giúp Tiêu Tiêu gọi xe, chỉ vì cô nói không muốn làm phiền anh lại lấy xe đưa mình về.
“Được rồi, đưa tới đây thôi, tiền bối về đi.” Tiêu Tiêu nhìn thấy bảo vệ cổng không ngừng trông sang hướng bên này, cô có chút không được tự nhiên mà thúc giục Chung Thụy.
Chung Thụy không động đậy, chỉ gật gật đầu, bỗng nhiên đi lên, cúi người tới gần.
Tiêu Tiêu giật mình, chẳng lẽ Chung Thụy định cho mình nụ hôn chúc ngủ ngon sao?
Tối hôm qua cũng đã luyện tập hôn môi lâu như vậy, một nụ hôn chúc ngủ ngon trên mặt không coi là quá trớn. Nhưng mà đây là nơi công cộng, Chung Thụy cũng quá không chú ý rồi.
“Tiền bối Chung…”
“Xuỵt,” Chung Thụy đưa taychạm môi của cô, ý bảo Tiêu Tiêu đừng mở miệng.
Cả người Tiêu Tiêu cứng ngắc, trơ mắt nhìn khuôn mặt của Chung Thụy chậm rãi tới gần, thậm chí có thể thấy được hình ảnh ngược của mình nơi đáy mắt anh.
Tay Chung Thụy lưu luyến trên gương mặt của cô, đầu ngón tay thỉnh thoảng đụng chạm đến vành tai và cổcô, khiến cho Tiêu Tiêu ngưa ngứa cùng sợ hãi một trận.
Cứu mạng a , cô sợ nhất là ngứa, tay của Chung Thụy cố tình xoa qua những chỗ đều là vị trí mẫn cảm của cô.
Tiêu Tiêu kêu rên hai tiếng, vào ban đêm đặc biệt yên tĩnh bỗng nhiên lại có âm thanh cao vút, cô vội vàng che nhanh miệng lại, nhìn thấy bảo an trông về phía này nhiều lần, xấu hổ mà lườm về phía Chung Thụy.
Cuối cùng, anh muốn cái gì đây?
“Được rồi,” Chung Thụy đứng thẳng người, cầm một cọng dây nhỏ và lá cây trong tay: “Trên người em dính đồ, bây giờ sạch sẽ rồi.”
Tiêu Tiêu lại đóng băng, chết tiệt vừa rồi Chung Thụy sờ tới sờ lui trên người mình, là vì muốn nhặt hai vật nhỏ này sao?
Gò má cô nóng lên, mặt đỏ bừng là vì tự mình đa tình không có đầu óc đây mà.
May là Tiêu Tiêu không nhắm mắt lại, chu miệng đòi hôn, bằng không là dọa người ta chạy biến đến Thái Bình Dương rồi!
Nhờ Vả Người Thì Phải Trả Giá Lớn
Buổi tối Tiêu Tiêu đỏ mặt ỉu xìu chạy về nhà, xấu hổ chui vào trong ổ chăn đến nỗi không dám gặp người khác.
Thế nhưng buổi sáng ngày hôm sau lại bị A Sâm đập cửa, nhét cho cô tờ báo giải trí của ngày hôm nay, cô không khỏi có chút dở khóc dở cười.
Tiêu Tiêu trừng lớn mắt, nhìn ảnh chụp được phóng to trên đầu trang báo, rõ ràng là ảnh của cô và Chung Thụy.
Nếu cô không nhận lầm, thì phong cảnh ở phía sau bọn họ, đúng là cửa tiểu khu nơi ở của Chung Thụy.
Khóe mắt cô kéo cả lên, cũng may mà phóng viên này chỉ viết ra như vậy, lòng dạ có lẽ cũng không xấu?
Không biết chân của đạo diễn Ôn sớm đã đạp bao nhiêu thuyền rồi, tốt lắm ý bảo mình câu dẫn ông ta phải không?
“Phóng viên thật thông minh, viết như vậy vừa có chút bất ngờ, nhưng lại chọc vào ánh mắt của người khác, cũng sẽ không đắc tội đạo diễn Ôn và tiền bối Chung?”
Vừa nhìn thấy tiêu đề này chỉ biết được parapazzi muốn vứt đi cái quan hệ trong sáng đơn thuần, tuyên bố tất cả mọi chuyện đã nảy sinh đều do một mình Tiêu Tiêu làm, không liên quan tới hai vị tai to mặt lớn.
A Sâm lấy tay chỉ chỉ vào tờ báo, thấp giọng hỏi cô: “Cô dự định tiếp theo sẽ làm sao?”
Tiêu Tiêu cau mày, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Dù sao sự kiện này là theo sau cái scandal lớn kia, rồi trở thành vụ tai tiếng bình thường, đối với cô mà nói tốt hơn nhiều so với tình hình lúc trước: “Vậy trước hãy im lặng nhìn diễn biến đã, rồi lại nghĩ cách đối phó khác.”
A Sâm nhìn cô một cái, ấp a ấp úng mà đề nghị: “Trước tiên cô hãy lên tiếng thăm hỏi Chung Thụy đi, để trong lòng anh ta hiểu rõ, tránh làm cho cô phải khó xử.”
Tiêu Tiêu do dự mà gật đầu, bảo cô nói với Chung Thụy, phải mở miệng thế nào đây?
Rất khó để có thể nói rằng, tai tiếng của bọn họ bây giờ đã ầm ĩ ra ngoài rồi, tiền bối có thể giúp đỡ phối