Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đen Ăn Đen

Đen Ăn Đen

Tác giả: Cư Ni Nhĩ Tư

Ngày cập nhật: 04:18 22/12/2015

Lượt xem: 1341184

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1184 lượt.

xác đáng, sở trường của cô là tin tức dài kỳ, hơn nữa thích làm chuyên đề tin tức. Cái mà cô viết ra bản thảo, chưa bao giờ có bất kỳ con số hoặc tên công ty mơ hồ xuất hiện. Mặc kệ là tin tức phê bình hay tán dương, cô cho tới bây giờ đều chỉ mặt gọi tên. Cái cô thích là tin tức chân thật, về phương diện khác, cô rất ghét dùng “một doanh nghiệp nổi tiếng”,”Một doanh nhân nổi tiếng” những từ này đều là muốn tránh né trách nhiệm.
Cô nổi tiếng trong giới cũng một phần là vì điều này, cô từng một lần bởi vì một bài viết mà được người ta đặt cho cái danh hiệu “Nữ phóng viên to gan, sắc bén nhất thành phố G”.
Chủ nhiệm kinh doanh đưa cho cô thông tin về sự việc của Vincent, nhưng toàn bộ dùng “Một doanh nghiệp nổi tiếng nước ngoài” thay thế cho Vincent, đưa ra một tin tức nhỏ. Đây không phải là vì tránh rủi ro, chỉ là vì muốn bảo trì tin tức như các tòa soạn khác. Bởi vì là một tập đoàn lớn, vì thế chưa đến một tuần bản tin địa phương đã đưa ra nhiều thông tin hơn mọi tạp chí, chủ nhiệm muốn bản thảo đã muốn phát điên rồi, sáng sớm liền lôi kéo Mạc Ninh nói: “Nếu cô thật sự bởi vì quan hệ cá nhân mà không muốn viết, tôi có thể đem bản thảo này đưa cho người khác”.
Mạc Ninh nói với cô ấy: “Tôi sẽ đợi đến khi có kết luận chính xác và đưa ra tin tức chân thực, đầy đủ nhất”.
“Thời gian không đợi người”. Chủ nhiệm khóc không ra nước mắt, vươn một bàn tay đáng thương, “Tôi chỉ muốn một cái tin tức nhỏ năm trăm chữ, năm trăm chữ thôi”.
“Hiện tại kết quả còn chưa rõ ràng, đưa tin trước thì không tốt?”.
Thị trường truyền thông tại thành phố G tỉ lệ cạnh tranh vô cùng khốc liệt, vả lại thủ đoạn cạnh tranh cực kỳ không công bằng. Chủ nhiệm cũng là không còn cách nào, dứt khoát nói thẳng: “Tin tức này nhất định phải đăng”.
“Nếu tôi nói lấy tin tức độc nhất vô nhị ba ngàn chữ để đổi lấy cái tin năm trăm chữ này?”.
“Xác định là độc nhất vô nhị?”.
“Xác định”.
“Khi nào thì có?”.
“Trong một tháng”. Mạc Ninh kiên định nói.
“Được, thành giao”.
Mạc Ninh gật đầu.
Sau khi xác định giao dịch, chủ nhiệm tin tức thở dài nói: “Vậy tin tức này trước hết tạm gác lại. Có điều, bên kia Cố Chuẩn nếu đã giải quyết xong, cô cần phải là người đầu tiên lấy được tin tức đầy đủ nhất”.
Mạc Ninh bất đắc dĩ lại gật đầu.
Thời điểm tan tầm đi siêu thị một chuyến, cô không biết nấu cơm, liền nhanh chóng tiện thể mua cho mình bánh sủi cảo đông lạnh, cũng mua rất nhiều thịt bò, thịt lợn, khô mực cùng mấy thứ linh tinh về nhà ăn. Lên xe taxi quay về, cô nhận được điện thoại của Chu Nhất Nặc, giống như nhận được than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cô nhận được điện thoại một cái liền nhịn không được muốn tâm sự với cô ấy. Chẳng qua, Chu Nhất Nặc không đợi Mạc Ninh nói xong, đùng đùng đoàng đoàng một hơi thật dài nói lớn.
“Tớ cùng Chu Xung yêu nhau. Nghe được không, chúng tớ là yêu nhau. Hai bên đều tình nguyện. Anh ấy đuổi theo tới Tây Tạng, tớ không nghĩ tới anh ấy lại chấp nhất như vậy, thẳng thắn mà nói, tớ chưa từng nghĩ tới trừ bỏ hổ thẹn cùng trách nhiệm ở ngoài, anh ấy đối với tớ còn có cái tình cảm gì khác, nhưng trên thực tế, anh ấy yêu tớ hơn so với tớ trong tưởng tượng của tớ, không không không, chính xác mà nói, anh ấy rất rất yêu tớ. Ít nhất từ trước tời giờ chưa từng có bất kỳ cô gái nào làm cho anh ấy nhớ mãi không quên như đối với tớ. Vì thế tớ tha thứ cho anh ấy, hai năm vừa qua với tớ mà nói là rất tra tấn, nhưng ở Lhasa tớ nhìn thấy mây núi trùng điệp, trời xanh vời vợi làm cho người ta chỉ nghĩ muốn bay lên khoảng xanh bao la đó, tớ bỗng nhiên cảm thấy tớ cả đời này không thể yếu ớt như vậy. Tớ không thể bỏ qua người mà tớ yêu thương, tớ không cho phép anh ấy không thương tớ, tớ lại càng không cho phép anh ấy thật vất vả để yêu tớ, tớ đã mang hai năm bi thương, ủy khuất một mình sống qua. Tớ nghĩ, chúng tớ sẽ có vô số vô số cái hai năm, đủ để bù đắp hết những thương tích này”.
Chu Nhất Nặc nói chuyện nói đến nghẹn ngào, lại vẫn như cũ cố chấp đọc nhấn rõ từng chữ. Cảm xúc Mạc Ninh vừa dâng lên muốn nói hết tâm sự của chính mình nhưng bị tình cảm dào dạt của Chu Nhất Nặc thoáng chốc đi xuống. Chu Nhất Nặc yêu quá sâu sắc, vì thế Mạc Ninh cũng không dám tin tưởng thật sự cô ấy dùng cách này để tuyên bố hạnh phúc của chình mình.
Chu Nhất Nặc tiếp tục nói: “Chúng mình sẽ trở về Bắc Kinh, anh ấy kiêm thêm chức giáo sư, tớ sẽ bắt đầu từ chức trợ giảng nho nhỏ, chúng tớ tính cứ như vậy đem thanh xuân cùng thì giờ cống hiến cho sự nghiệp giáo dục”.
Chu Nhất Nặc là người như vậy, chỉ cần một ít thời gian đã đưa ra quyết định, sau đó lại dùng một thời gian rất lâu để thực hiện nó. Mạc Ninh cũng không nói gì dư thừa, chỉ nói: “Tớ nghe cậu nói, cảm thấy thực hạnh phúc, thực thỏa mãn”.
Chu Nhất Nặc cười ha ha, đột nhiên nói: “Này, Chu Xung! Mạc Ninh đang nghe, anh nói mau anh yêu em, miễn cho cô ấy cảm thấy em đang nói nói mớ!”.
Mạc Ninh mỉm cười mở ra, sau đó nghe thấy đầu bên kia một cái giọng nam nói: “Đừng nháo”.
Chu Nhất Nặc sẵng giọng: “Anh hai ơi! Cho chút mặt mũi được không? H


Insane