Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Đến Đây Nào Bác Sĩ Của Anh

Đến Đây Nào Bác Sĩ Của Anh

Tác giả: Như Thi Vấn

Ngày cập nhật: 04:21 22/12/2015

Lượt xem: 1341289

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1289 lượt.

cậu thật là...” Tô Nhất Minh cuối cùng nổi trận lôi đình.






Việc thực thi kế hoạch không theo kịp sự thay đổi (3)
Trình Vũ Phi đang vô cùng thiểu não.
Buổi chiều cô vừa gặp phải một bệnh nhân bị hẹp van hai lá do thấp khớp. Đây là một dạng bệnh tim có thể điều trị triệt để bằng phẫu thuật, vì vậy sau khi chẩn bệnh, cô nhiệt tình động viên bệnh nhân đồng ý phẫu thuật, còn đích thân gọi điện thoại cho khoa phẫu thuật lồng ngực. Khi bác sĩ phẫu thuật đến nơi thì cô lại đang cấp cứu cho một bệnh nhân khác, kết quả là vị bác sĩ đó hỏi khắp nơi mà không tìm được bệnh nhân cần hội chẩn, nổi trận lôi đình ngay tại phòng Hội chẩn khoa nội.
Đúng lúc Trình Vũ Phi quay lại, nhìn thấy người đó đang tức giận la mắng mấy bác sĩ trẻ, “... Vừa rồi ai đã giọi điện thoại kêu hội chẩn? Tôi vừa có ca phẫu thuật xong, chưa ăn cơm trưa đã vội xuống đây, vẫn còn một bệnh nhân nữa đang chờ phẫu thuật. Thời gian của tôi rất quý giá... Cô bác sĩ đó đâu rồi? Trong giờ làm việc mà trốn việc như vậy sao?”
Trình Vũ Phi liếc nhìn người đó một cái, anh ta khoảng chừng hơn ba mươi tuổi, đẹp trai, ánh mắt sâu hun hút, nhưng chiếc áo blu nhăn nheo không hợp với dáng người chút nào. Trình Vũ Phi trong đầu bốc hỏa, không biết có phải là do bị Mục Thuần bỏ rơi hay không mà cô chẳng có chút cảm tình nào đối với loại bác sĩ khoa ngoại vênh váo không biết tôn trọng người khác này.
“... Triệu chứng tâm lý thôi.”
“Triệu chứng gì cơ? Nghiêm trọng không?”
“Đó là do rối loạn thần kinh gây nên. Thật ra chẳng có bệnh gì cả, vì tinh thần bất ổn, mới có cảm giác tức ngực khó thở.”
“...” Tô Nhất Minh ngay lập tức cảm thấy xấu hổ, “Không thể nào, tôi sao lại có thể rối loạn thần kinh được? Đó là trò của đàn bà con gái! Tôi chắc chắn là tim đã ngừng đập mà...”
“Tim của anh vẫn đập rất khỏe...”
“Không... chắc chắn có vấn đề, bác sĩ Trình à, cô xem lại lần nữa xem, tôi muốn ngất đi bây giờ đây...” Tô Nhất Minh trở nên kích động, lên giọng đột ngột.
Trình Vũ Phi chẳng buồn đôi co thêm nữa, ra hiệu cho cô y tá đứng bên cạnh. Nữ y tá xinh đẹp dễ thương bước đến, cởi thắt lưng quần một cách thành thục cho Tô Nhất Minh.
Tô Nhất Minh kinh ngạc bật dậy, chưa kịp hỏi gì thì mông đã bị một mũi kim vừa to vừa thô đâm vào, lập tức nằm bẹp xuống giường trở lại.
“Cái... cái gì thế?” Tô Nhất Minh cuối cùng cảm thấy tình hình trở nên nghiêm trọng, anh nhớ lại hồi còn nhỏ từng xem một bộ phim Nhật có tên là “Truy bắt”, diễn viên Ken Takamura bị một tay bác sĩ độc ác bức hại, mỗi ngày phải uống một loại thuốc gì đó, uống cho đến khi phát bệnh tâm thần. Bây giờ bác sĩ Trình lại giả dạng thành cô bé quàng khăn đỏ vô hại, lừa mình đến bệnh viện, không biết có mưu đồ gì không? Nghĩ đến đó, anh thấy toát mồ hôi lạnh...
“Thấy khỏe hơn rồi chứ?” May mà giọng bác sĩ Trình không có biểu hiện gì là độc ác, chỉ thể hiện sự ân cần quan tâm, “Đây là thuốc đặc trị bệnh của anh.”
Cảm giác tức ngực tan biến, đầu cũng chẳng còn quay mòng mòng, Tô Nhất Minh reo lên, “Đỡ nhiều rồi. Thuốc này tác dụng thật đấy.”
Bác sĩ Trình gian ác gật đầu, “Ừ, đây là thuốc đặc trị bệnh rối loạn thần kinh, giúp tâm lý ổn định trở lại...”
“...” Tô Nhất Minh muốn khóc mà không khóc được, anh muốn nói một vài câu để cứu vãn thể diện nhưng thuốc an thần đã ngấm, cơn buồn ngủ ập đến, gắng gượng không được, cuối cùng nhắm mắt ngủ vùi.
Cũng may là anh ngủ say, không nghe được câu chuyện giữa Trình Vũ Phi và đồng nghiệp, nếu không người lúc nào cũng xem trọng hình tượng của mình như anh chắc chắn sẽ tức đến hộc máu tươi.
“Vũ Phi, người đàn ông này là gì của chị thế? Sao lại yếu đuối như vậy? Già rồi mà như con nít, chỉ cảm xoàng mà đã bù lu bù loa là rối loạn thần kinh. Sau này ra ngoài xã hội không biết làm được trò trống gì.”
Trình Vũ Phi có chút khó xử, cười cười nói: “Thương nhân đấy. Có lẽ áp lực quá lớn, tuổi này rồi đâu dễ kiếm tiền.”
“Hứ! Loại đàn ông này đúng là quá xem trọng mình mà, thật ra cần gì phải thuốc thang, tôi thấy cứ cho anh ta mấy bạt tai là tỉnh ngay”. Trình Vũ Phi đồng tình nhìn Tô Nhất Minh đang say ngủ, đắp lại chăn cho anh.
Tô Nhất Minh ngủ một giấc đến nửa đêm, lúc tỉnh dậy, anh lấy một bịch thuốc do Trình Vũ Phi kê đơn, sau đó cun cút rời khỏi bệnh viện. Bước ra khỏi cửa, anh tự thề với lòng, suốt đời sẽ không bước chân vào cái chốn đáng sợ này một lần nào nữa.
Chuyến viếng thăm một ngày bệnh viện J để lại cho Tô Nhất Minh kinh nghiệm xương máu, anh hoàn toàn từ bỏ việc theo đuổi bác sĩ Trình gian giảo. Nhưng bác sĩ Trình gian giảo đó lại không từ bỏ cơ hội châm chọc anh, hai ngày sau lại gọi điện thoại đến.
“Giám đốc Tô, anh khỏe rồi chứ?” Trình Vũ Phi nở nụ cười cầu tài, làm như Tô Nhất Minh có thể từ trong điện thoại thấy được thái độ của mình, sự việc hôm đó làm cô cảm thấy áy náy, luôn tìm cách để xin lỗi Tô Nhất Minh.
“Tôi khỏe rồi.” Sức khỏe Tô Nhất Minh đã tốt lên rất nhiều, cho dù trước đó đã bị bác sĩ Trình vờn như mèo vờn chuột nhưng bệnh cảm của anh n


Teya Salat