Tác giả: Triêu Tiểu Thành
Ngày cập nhật: 04:23 22/12/2015
Lượt xem: 1341780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.
Dịch đi đến một cửa hàng chuyên bán đồ của trẻ.
Đối với những chuyện như thế này, thì ngày thường một chút cảm tình dao động Kỉ Dĩ Ninh cũng không có, giống như bình tĩnh vô cùng, cho dù Đường Dịch ôm cô bùi ngùi nói một câu ‘Rất thích em’, cô nhiều nhất cũng chỉ gật đầu một cái mặt hồng một chút, sau đó lại có ý chuyển chủ đề, về phần tình tiết trong tiểu thuyết như ‘Nữ nhân vật chính cảm động chảy xuống những dòng nước mắt trong suốt, nghẹn ngào nói ‘em yêu anh’ đó thì qua một trăm năm nữa cũng đừng mong đợi sẽ nhìn thấy trên người Kỉ Dĩ Ninh, Đường Dịch chưa bao giờ mộng tưởng hão huyền đến việc đó.
Nhưng sự thật thì sao, người càng không dễ biểu lộ sắc thái tình cảm thì tình cảm trong lòng dao động lại càng phong phú. Chỉ là cô không thể hiện ra mà thôi, không có nghĩa là cô không có.
Ví dụ như bây giờ, Kỉ Dĩ Ninh vừa đi đến quầy hàng tràn ngập hơi thở hạnh phúc của trẻ nhỏ, cả người cô rõ ràng là lập tức mềm mại hơn.
Ánh mắt của các nữ nhân viên trong cửa hàng này nhất thời sáng ngời.
– đừng xem thường các nữ nhân viên trong cửa hàng này.
Tuy rằng các nữ nhân viên ở đây còn rất trẻ, tuổi rất nhỏ, tất cả chỉ có hơn hai mươi tuổi, nhưng tuyệt đối không phải là ‘những tiểu thư xinh đẹp và nhiều chuyện’ của giới 9x trên trang web chân trời và mèo mốc (thiên nhai và miêu phốc/phác), cũng không phải là công chúa nhỏ, hoàng hậu nhỏ trong nhà, các cô đều đã thích ứng với xã hội này, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng nhờ kinh nghiệm thực tế hun đúc nhiều năm cùng với quyết tâm không sợ khắc khổ tự mình cố gắng, tất cả đều là cao thủ sát ngôn quan sắc, hơn nữa tuổi nhỏ lực tương tác mạnh, càng nhanh chóng dễ dàng có được quan hệ tín nhiệm của khách hàng.
Thế nên khi Đường Dịch và Kỉ Dĩ Ninh vừa đi vào cửa hàng, các nữ nhân viên ở đây đã nhanh chóng chấp hành trình tự phân tích khách hàng.
Thế nào ư, chính là vừa nhìn thấy Kỉ Dĩ Ninh được Đường Dịch bảo vệ phía sau đã khẳng định đây là người có tiền, hơn nữa động tác anh ấy ôm Kỉ Dĩ Ninh có tính sở hữu lớn như vậy, rõ ràng lộ ra mình là một thương nhân thành đạt: Chỉ cần cô gái anh ấy ôm trong ngực này mở miệng yêu cầu, thì muốn người đàn ông này vung tiền như rác tuyệt đối không phải vấn đề.
Căn cứ vào những phân tích ở trên, các vị tiểu thư làm nhân viên ở đây đều ngầm hiểu tất cả phải vây quanh Kỉ Dĩ Ninh.
Có nhiều cô gái giỏi về cách đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm như thế này, còn lo lắng không mua được quà sao.
Ngắn ngủn nửa giờ, đồ trong xe mua hàng đã đầy ứ rồi, cả đồ dùng và đồ chơi, đầy đủ mọi thứ. Cuối cùng, các tiểu thư trong quán nhiệt tình dào dạt lôi kéo Kỉ Dĩ Ninh, giới thiệu cho cô những sản phẩm cao cấp mới của họ.
“Kỉ tiểu thư, ở đây chúng tôi có rất nhiều đồ trang sức dành cho mẹ con, cô muốn mua một thứ không?”
Kỉ Dĩ Ninh vội cười xua tay,“Cái này không cần, không phải tôi có cục cưng, là tôi mua tặng người khác ……”
Các nữ nhân viên lập tức bị sốc.
Không phải cô ấy có cục cưng sao? Kế hoạch đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cao cấp này xem ra khó có thể tăng lên rồi. Thế này thì các cô phải nói tiếp thế nào đây? Không thể chạy đến chỗ Đường Dịch nói ‘Vị tiên sinh này, mua cho vợ và cục cưng tương lai của ngài một bộ đi’, vạn nhất người ta thực sự không thích có đứa nhỏ thì sao đây?
Kỳ thật, khi các nữ nhân viên ở đây mở miệng giới thiệu sản phẩm, phản ứng của Kỉ Dĩ Ninh và Đường Dịch luôn hoàn toàn tương phản: Đường Dịch ngoảnh mặt làm ngơ, không thèm nghe, mà Kỉ Dĩ Ninh thì sao, biểu tình ôn nhu trong giây lát đã được viết trên mặt, trong mắt rõ ràng có ẩn ẩn chờ mong, toàn thân cao thấp không thể tìm kiếm một chút ý tứ bài xích nào.
Tín hiệu rõ ràng như vậy rất nhanh chóng đã bị các nữ nhân viên bắt lấy, hơn nữa trong đầu họ cũng rất nhanh suy ra một kết luận: Cô gái này có tâm lý của các bà mẹ, tính tình hiền dịu, ít nói, có thể tiến công đây.
Chính vì vậy, mấy cô gái đó nhanh chóng điều chỉnh chiến lược, đi lại đường vòng.
“Kỉ tiểu thư, cô dịu dàng như vậy, Đường tiên sinh lại anh tuấn như thế, tương lai cục cưng của hai người nhất định là rất xuất sắc rồi ……” Nghĩ một chút, lại bỏ thêm một chút hương vị cám dỗ:“…… Trước tiên mua một bộ trang sức dành cho mẹ con, cũng coi như thể hiện sự chờ mong kết tinh tình yêu tương lai của hai người……”
Kỉ Dĩ Ninh giật mình.
Kết tinh tình yêu sao? Đúng vậy, ngay cả Tiểu Miêu và Đường Kính cũng có ……
Bất tri bất giác liền giương mắt, trông mong nhìn sang Đường Dịch.
“……”
Cô vô tội nhìn anh như vậy, Đường Dịch muốn làm bộ như không biết cũng khó.
Đưa cho nữ nhân viên bán hàng một thẻ vàng, ý bảo họ gói lại bộ trang sức đó, các tiểu thư thì liên tục cười nói cám ơn Đường tiên sinh. (thẻ vàng: kim táp, còn có nghĩa là thẻ ưu tiên.)
Kỉ Dĩ Ninh có chút đỏ mặt nhìn anh, cũng không biết anh có hiểu ý tứ của cô không.
Đường Dịch đưa tay lên sờ sờ mặt cô, mỉm cười với cô, giống như không phát hiện ánh mắt đang chờ mong của cô, không hề có chút ý tứ ẩn trong lời nào mà nói với cô:“Em thích là tốt rồi.”
Một câu nói bình dị, phút chốc làm trong lòn